đó vì ông ta không muốn truyền hình và đài phát
thanh tôn giáo đưa tin làm kích động công chúng.
Butch từng nói: "Kẻ giết người làm người ta sợ và
những người sợ thường đổ lỗi cho pháp luật không
giữ được bình yên và trật tự."
Dodd ngồi xuống bàn đối diện với Billy. Phía sau
anh ta, màn hình chờ của máy tính hiện lên hình ảnh
biến đổi liên tục của hàng cọ bên bờ đại dương lấp
lánh sao trời.
"Anh nhận được tin báo khi nào ?"
"Khoảng 8 giờ. Chúng tôi đã phái ngay một cảnh
sát đến Ngôi nhà quỷ Sa tăng để kiểm tra. Anh ta gọi
lại cho sếp và tôi vào lúc 8 giờ 29 phút. Chúng tôi
đến hiện trường vào lúc 9 giờ."
"Khi đó có ai trong ngôi nhà không ? Hay có
người hàng xóm nào quanh đấy không ?"
"Ý ông muốn hỏi ai đã gọi điện báo phải không ?
Đó là người phụ nữ đã thuê ngôi nhà đó. Cô ta tên là
Bird, Sheree Lynn Bird."
"Cậu bé khoảng bao nhiêu tuổi ?"
"Khoảng 14 đến 15 tuổi, cũng giống như trường
hợp xảy ra vào mùa đông năm ngoái."
"Giống như thế nào ?"
"Cũng ở độ tuổi vị thành niên và bị treo cổ."
"Butch nói rằng đó là một vụ tự sát."
"Vâng, thưa ngài." Dodd rút một quyển sổ nhỏ từ
túi ngực trái, anh mở ra và lướt nhanh những dòng
chữ nguệch ngoạc trên trang giấy: "Cô Bird biết cậu
bé này và cả nạn nhân trước đó. Cô ấy cũng đã gọi
điện thông báo cho mẹ của cậu bé. Bird nói rằng
mình từng giúp đỡ, nói chuyện và khuyên bảo cậu bé.
Cô ấy là một nhà tâm lý học nghiệp dư, từng làm việc