"Ba tuần."
"Tôi xin chia buồn cùng ông".
"Cảm ơn anh, Dodd."
"Sau khi nghỉ hưu ông về sống ở cạnh bờ biển à ?
Những cơn gió biển ắt hẳn phải trong lành mát mẻ
lắm nhỉ ?" Dodd cười rộ lên, cố làm cho không khí
trở nên vui vẻ.
"Không, tôi chuyển về miền tây của vùng này,
phía ngoại ô Fort Macleod."
"Ông thích ở đây ư ? Ông là người gốc vùng này à
?"
"Đúng vậy. Tôi rất yêu mảnh đất này."
Billy bắt chéo chân. Ông nhìn tách cà phê nâu
sánh, thứ đồ uống kể ra cũng không kém gì thứ bia
mà ông đã dùng suốt 25 năm tại quán 52 Division
trên đường Granville, Vancouver. Lái xe đến
Lethbridge sáng nay, Billy khá ấn tượng với trụ sở
mới của cảnh sát và ông hiểu được niềm tự hào của
Butch. Mái che sơn đỏ của nó trông ra tháp đồng hồ
của một bưu điện cổ. Cách bãi đỗ xe hai dặm về phía
đông, Billy nhìn thấy chiếc máy hút ngũ cốc khổng lồ
của thành phố với tám tháp cao chứa ngũ cốc sơn
màu xám trông như màu nòng súng. Bất chợt Billy
nhớ đến cái thời còn nhà máy bia hơi cũ, nó được
dựng lên bằng gỗ và tọa lạc ngay chính nơi ông đang
ngồi đây. Đó là mùa hè, khi ấy Billy mới 19 tuổi,
công việc của ông là xếp các chai bia vào thùng rồi
chất chúng lên các toa xe ở tầng hầm. Ông nhìn bất
động vào khoảng không và tự hỏi: Arthur, cha mình
đã sống thế nào khi 19 tuổi, không có tình yêu và thứ
công việc duy nhất là lao động quần quật trên cánh
đồng từ lúc bình minh cho đến tối mịt.