"Không có vấn đề gì xảy ra chứ ? Em vẫn ổn phải
không ? Mọi việc đều trong tầm kiểm soát chứ ?"
"Đừng bắt đầu như thế, xin anh đấy." Sheree Lynn
ngừng một lát. "Ông thanh tra nói vụ việc không biết
sẽ đi đến đâu."
"Thế là tốt rồi. Ít nhất là với chúng ta. Em đã sẵn
sàng đi vào sáng Chủ nhật này chưa ? Em đến ngân
hàng rồi chứ ?"
"Đến rồi, nhưng em phải đền hợp đồng thuê nhà
như em đã nói với anh. Mất ba trăm đô la."
"Quên nó đi, em yêu. Lau sẽ đưa cho chúng ta bảy
trăm nghìn đô la Mỹ."
"Anh nghĩ là mọi việc sẽ trót lọt chứ, Randy ?"
"Sao lại không ? Lau nói hắn có thể bán những
thứ đó với giá cao gấp mười lần giá chúng ta đời.
Anh không quan tâm hắn ta nói bán được bao nhiêu,
chỉ cần chúng ta có số tiền mặt đó thôi."
"Còn Sam, hắn thế nào ?"
"Thằng ngu ngốc đó cứ đòi đi bằng được. Anh
chưa biết nên xử lý thế nào nhưng đến Chủ nhật anh
sẽ nghĩ ra cách."
"Mai anh có về nhà không ?"
"Anh sẽ về muộn, nhưng nếu công việc ở đây
nhiều thì trưa thứ bảy anh mới về. Anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh. Nhớ giữ gìn anh nhé."
"Thôi, gặp em sau nhé."
Sheree Lynn gác máy. Randy cầm ống nghe thêm
một lúc nữa và tự hỏi liệu tháng bảy này có phải là
một bước ngoặt vĩ đại trong cuộc đời của anh và
Sheree Lynn hay không. Vừa mỉm cười Randy vừa
treo điện thoại lên và bước ra cửa sau, tay gấp bản
fax copy bỏ vào túi áo. Ngoài đường rất yên tĩnh, thi