Đuôi con chó vẫy rối rít, sau đó nó bỗng dựng
đứng hai tai lên, đứng yên nghe ngóng rồi chạy vụt
vào trong nhà qua lỗ vuông lúc đầu.
Billy tiếp tục trèo lên các bậc thềm, vừa đi vừa cởi
găng tay nhét vào túi quần. Ông bấm chuông cửa,
chờ đợi. Tiếng bước chân to dần và cửa được mở ra,
một người đàn bà khá cao mặc bộ đồ ở nhà màu trắng
nổi bật trong ánh nắng.
"Xin lỗi đã làm phiền bà," Billy nói và giơ phù
hiệu cảnh sát Butch đã đưa cho ông.
"Tôi là Billy Yamamoto, thanh tra của lực lượng
cảnh sát thành phố. Còn đây là cảnh sát Gloria
Johnson."
Người phụ nữ phải mất mấy giây ngỡ ngàng mới
hiểu những gì đang diễn ra. Billy đoán bà ta vừa bước
từ trên giường xuống. Bà ta nói bằng giọng ngái ngủ:
"Có chuyện gì vậy ạ ? Tôi xin lỗi..."
"Bà có phải là Aileen Moore không ?" Billy hỏi
và nhét chiếc phù hiệu vào trong áo.
"Vâng, hai người có cần vào trong nhà không ?
Có chuyện gì đã xảy ra à ?" Aileen Moore xoa xoa
lên mặt và dường như lúc đó bà ta mới tỉnh ngủ hẳn.
Giọng bà chuyển sang lo lắng: "Tối qua tôi bị mệt và
phải dùng thuốc ngủ. Tôi vừa mới dậy. Có chuyện gì
vậy thưa ngài ?"
Billy quay sang nhìn Johnson rồi lại nhìn Aileen
Moore.
"Tôi rất xin lỗi, thưa bà Moore. Tôi có một tin
xấu."
*
* *