nhau ngay bên dưới bậc thềm. Cây hoa gần bậc thềm
nhất đã bị giẫm nát.
"Nhặt nó lên, Johnson."
Billy cúi xuống kiểm tra đất đá xung quanh rồi
nhìn ra bãi cỏ bao quanh nền xi măng của hiên nhà.
Ông đứng dậy đi nhanh đến chỗ bãi cỏ rồi lại quỳ
xuống.
"Xem này Johnson, cái gì đây nhỉ ?"
Johnson đến bên Billy và cúi người xuống. Trên
nền cỏ có những mảnh nhỏ lấp lấnh. Có phải một
chiếc bóng đèn nào đó bị vỡ không ? Billy ngẩng đầu
lên nhìn vào bóng đèn đang sáng trong nhà. Chụp đèn
hình cầu được làm từ thủy tinh có hoa văn, bên trong
là bóng đèn trắng đục. Johnson lấy ra một túi ni-lon,
dùng nhíp gắp vài mảnh cho vào trong túi gấp lại rồi
giơ lên phía ánh sáng.
"Có lẽ đây là thuỷ tinh, hoặc những mảnh đá
phiến sét..."
"Có rất nhiều mảnh như thế xung quanh bậc thềm.
Mảnh vỡ nhẹ đến nỗi có thể nằm trên ngọn cỏ. Lấy
càng nhiều càng tốt, Johnson nhé, ta sẽ đưa chúng
đến phòng thí nghiệm."
Từ trong nhà, một tiếng chó sủa vang lên cắt
ngang câu chuyện của họ. Rồi từ lỗ vuông phía dưới
cánh cửa gỗ, một con chó nhỏ màu trắng chạy ra, vừa
sủa vừa vẫy đuôi.
"Spencer," Johnson vừa nói vừa đưa tay đến gần
chú chó. Con chó sủa nhẹ, rũ lông rồi không ngần
ngại nhảy vào lòng Johnson, nó bắt đầu đưa mũi ngửi
ngửi.
"Spencer !", Johnson dỗ dành. "Nhóc ngoan."