dấu hiệu quấy rối nào, không có chất dịch từ cơ thể
khác, không vết thâm tím nơi hậu môn. Vết máu khô
và vết thương ở môi dưới được gây ra trước khi chết,
có lẽ là từ cú đánh bằng một vật mềm, một cú đấm
chẳng hạn."
Hawkes hắng giọng. Hôm nay ông đeo chiếc nơ
màu vàng bơ, đi đôi giày bóng loáng sang trọng, mái
tóc bạch kim được vuốt keo óng mượt và chải kỹ
lưỡng thành từng nếp dày bao quanh vầng trán hói.
"Các quý ông, tôi đã xem xét bức ảnh chụp hiện
trường và cũng đã nghe những gì các ông mô tả, đặc
biệt về cái thòng lọng bị lỏng xuống. Nhân viên cứu
thương của các ông đã phán đoán hơi vội vàng. Cậu
trai này không chết theo cách đó. Cổ tay cậu ta bị trói
như trường hợp của Darren Riegert - ở một góc độ rất
lạ. Tôi dám khẳng định là bị trói sau khi chết." Quay
lại cái xác, Hawkes nâng cổ Justin dậy và khẽ
nghiêng đầu cậu về bên phải. Ông kéo môi dưới ra:
hàm răng nghiến chặt. "Trong miệng nạn nhân có
máu, lưỡi bị cắn và thè ra ở chỗ này, các ông xem, ở
chỗ hàm trên. Môi hơi sưng do bị chết ngạt. Nhưng
không có vết bầm nào ở ngoài lớp biểu bì."
Dodd lùi lại và lấy tay day day trán. Mặt anh ta
giờ còn xanh xao hơn lúc trước.
"Có lẽ anh nên ra ngoài trời hít thở một chút,
Dodd ạ." Billy nói.
"Không sao đâu thưa ông. Tôi sẽ ổn thôi."
Nhiều năm điều tra án mạng, Billy hiếm khi trải
qua một cuộc khám nghiệm tử thi nào mà không có ít
nhất một sĩ quan mắc chứng buồn nôn do thần kinh
yếu. Thậm chí cả người đồng nghiệp đã mất của ông,
Harry Stone, cũng từng bị chóng mặt khi chứng kiến