cảnh mổ xác của một đứa bé bị cưỡng hiếp. Ai cũng
phải đeo khẩu trang, không chỉ để tránh những mầm
bệnh mà còn để tránh mùi tử khí. Billy nhớ lại ông đã
từng phải luyện cái mũi nhạy cảm của mình bằng
cách đứng thật lâu trong những mùi thật khó chịu cho
đến khi mũi trở nên tê liệt. Từ đó, ông không còn
cảm thấy mùi xác chết hay bất cứ mùi ghê tởm nào
nữa.
Tám phút tiếp theo, Hawkes cầm dụng cụ mổ xác
lên. Ông bắt đầu giải thích về lớp da và lớp cơ quanh
cổ chỗ ông chuẩn bị giải phẫu.
"Dodd," Hawkes gắt lên, "nếu anh cần thư giãn
một chút, hãy ra khỏi đây trước khi tôi bắt đầu."
Dodd lấy tay bụm miệng.
"Nghe này, vì Chúa, bỏ cái tay xuống. Hãy tập
quen với việc này đi. Nó không làm anh đau đớn gì
đâu."
Billy thấy mặt Dodd đỏ bừng sau tấm mặt nạ. Anh
ta hạ thấp tay xuống và đứng tập trung nghiêm chỉnh
theo những lời nói sắc lạnh của Hawkes. Vị bác sĩ
pháp y vừa cầm con dao mổ trên tay vừa tiếp tục giải
thích vì sao cổ nạn nhân lại thiếu vết bầm của dây
thòng lọng.
"Vậy, thưa ông," Dodd cố gắng cất tiếng, "chúng
ta có thể bác bỏ giả thuyết đây là vụ tự tử, đúng
không ạ ?" Giọng anh ta có vẻ cứng cỏi hơn nhưng
vẫn có phần luống cuống.
"Có thể," Hawkes đáp rồi lách con dao mổ vào cái
cổ trắng bệch của tử thi. Hướng mũi dao về phía
mình, ông rạch một đường hoàn hảo ngay dưói sụn
thanh quản và bắt đầu rạch đến chỗ nếp gấp của biểu
bì.