Billy nhìn theo tay Hawkes ấn vào khí quản của
xác chết, ngón tay đèo găng lướt dọc trên mảng da
thịt xanh xám.
"Khi ấn xuống," Hawkes nói; "móng tay và sụn
thanh quản bị ép chặt vào nhau."
Rất nhanh, vị bác sĩ luồn tay xuống dưới vai
Justin và lật xác nạn nhân nghiêng về bên trải ! 'Tới
đây và xem này." Hawkes đã tách xong lớp biểu bì
sau gáy để lộ vết bầm do tay gây ra ở lớp hạ bì. "Đây
là những vết ngón cái." vết xanh tía ở đây thuôn dài,
rộng hơn và nằm sát nhau một cách lạ lùng. "Chàng
trai này đã bị siết cổ từ phía sau."
Hawkes chầm chậm đặt cái xác xuống. Ông tháo
găng tay ném vào chiếc thùng rác bằng kim loại cạnh
bàn xác rồi tháo khẩu trang ra. Sau đó Hawkes lấy
một đôi găng mới, chất bột khử trùng bay lên như
một đám mây nhỏ bao quanh tay ông.
"Dodd thế nào rồi ?" Hawkes hỏi.
"Dodd ?" Billy gọi to. Ông nghe thấy tiếng ho từ
phía hành lang.
Cánh cửa nhà xác mở ra, Bolling thò đầu vào và
cười khúc khích: "Dodd vừa cho ra tất cả những thứ
trong bụng, thưa ông. Tôi đã phải đi tìm cái chậu
đấy."
"Chúng ta gần xong rồi, thanh tra ạ. Ông có muốn
làm điếu thuốc giải lao không ?"
"Không, tôi bỏ thuốc 5 năm nay rồi"
'Tôi cũng thế, dù chẳng muốn tẹo nào." Mắt
Hawkes lấp lánh, đôi lông mày nhướn lên kiểu cách.
Ông đi về cuối chiếc bàn xác để xem xét gan bàn
chân của nạn nhân, rồi nâng hai chân lên để kiểm tra
bẹn và bìu dái. Bước lùi lại, ông lôi một cuộn dây bọc