sáp trắng từ chiếc hộp dưới bàn xác ra và buộc cổ tay
nạn nhân lại. "Ông biết đấy, những vết quầng có thể
xuất hiện ở những giai đoạn khác nhau của quá trình
xác cứng lại." Sau khi buộc cả cổ chân nạn nhân,
Hawkes cắt dây và nhét cuộn dây cùng cái kéo bằng
thép không gỉ vào trong hộp.
Có tiếng gõ cửa, một viên hạ sĩ thò đầu vào: "Bác
sĩ Hawkes, vợ ông gọi điện."
"Chúa ơi, tôi đang phải khám nghiệm tử thi. Bà ta
muốn cái quái gì vậy ?"
"Bà nhà bảo tôi nhắn lại rằng nếu ông không về
nhà trong vòng một tiếng nữa thì trà sẽ bị hỏng đấy.
!'
"Cảm ơn anh, Briggs. Nói với bà ấy là tôi vẫn còn
ý thức về thời gian. Tôi sẽ gọi lại cho bà ấy ngay kèm
theo một lời xin lỗi như thường lệ."
Cánh cửa đóng lại. Hawkès nhìn Billy, mặt ông đỏ
bừng. Ông vừa kéo khẩu trang lên vừa thở gấp.
Cuộc khám nghiệm mất đúng 45 phút, chỉ là
khám nghiệm bao quát nhưng Billy khá hài lòng với
những đánh giá ban đầu của Hawkes. Trong khi vị
bác sĩ mô tả chi tiết những kết luận vừa rút ra trong
quá trình khám nghiệm, Billy lấy sổ ra và ghi lại tóm
tắt nhưng lời lẽ của ông. Sau đó, Billy thêm một số
ghi chú và nhận định của mình rút ra từ việc quan sát
hiện trường.
Dodd đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng
đợi ở tầng dưới, anh ta mở mắt và rên rỉ: "Tôi xin
lỗi.”
"Mọi thứ cũng xong rồi, Dodd ạ."
"Tôi không thể chịu được cái mùi đó, ông Billy."