"Vết phồng là vết phồng, chẳng có liên quan gì."
"Vậy nhân viên pháp y của các anh đã kiểm tra
mẫu dây gai dầu chưa ? Chỉ là để chắc chắn thêm
thôi. À này, bao giờ thì Hawkes đến làm việc ?"
"Hawkes chỉ làm thêm thôi, công việc chính của
ông ta là ở thành phố. Ông ta khám cho bệnh nhân
vào buổi sáng, đến chiều mới quay về phòng y tế của
địa phương. Thằng cha già này hơi hâm hâm, một gã
người Anh đeo nơ hình bướm. Khi nào tôi gọi thì
Hawkes mới đến đây, thường là vào lúc sẩm tối. Ở
đây cũng không có nhiều việc lắm."
Lau tay bằng một cái khăn giấy, Billy nhặt sổ và
với tay lấy bút. "Nam, khoảng 14, 15 tuổi, máu khô
đọng thành giọt, ngực có vết rạch theo hình biểu
tượng giữa các cơ. Năm vết cắt dài 12 đến 15 cm,
không sâu. Lưỡi thè ra, dương vật cương cứng..."
Billy bước về phía cuối của bàn xác, nhìn chăm chú
vào xác chết và ghi tiếp: 'Trên đầu gối, đùi trái, ngón
chân và trên dây giày ống đều có những vệt máu.
Chân vẫn đi giày, buộc dây, không có bít tất."
"Kết luận cuối cùng của Hawkes về vụ Cody
Schow như thế nào ?"
"Bị ngạt do dây thắt cổ, trán bị bầm dập. Không
có dấu hiệu của mạ tuý."
"Có giấy tờ gì liên quan để lại không ?"
"Ý anh nói là thư tuyệt mệnh phải không ?
Không, không có."
"Không có đầu mối gì nữa à ? Không còn điều gì
khả nghi nữa hay sao ?"
"Giám hiệu trường trung học nói Schow thuộc
loại học sinh cá biệt. Thằng bé bị lưu ban và luôn gây
gổ trong lớp. Mẹ nó sống bằng tiền trợ cấp xã hội."