Mùi mái tóc, mùi da thịt của Mỹ làm Hải ngây ngất. Hải thấy mái
tóc đen nháy của Mỹ xỏa xuống chiếc cổ trắng nõn, bàn tay thon
thon của Mỹ đã đụng vào bàn tay của Hải. Chàng vội nắm lấy bàn
tay khẻ bóp. Mỹ quay lại nhìn Hải lẵng lơ hỏi:
- Anh và chị Duyên mần chi mà lâu rứa?
Hải chối:
- Mần chi đâu, cô Duyên ngồi nói chuyện mà...
Mỹ trừng mắt hỏi:
- Ngồi nói chuyện răng phải đóng cửa. Nói chuyện chi mà đóng
cửa... Rỏ thật gian mà không ngoan.
Hải cuống lên đành phải cải chầy:
- Cô Duyên đóng cửa rồi làm sao biết được.
Mỹ tức giận véo vào đùi Hải, làm Hải phải né tránh thì tay của Mỹ
đã đụng vào người của Hải làm Mỹ giật mình rụt tay lại. Hải cười
làm Mỹ ngượng đỏ mặt véo đùi Hải:
- Cười chi?
Hải vội gạt tay Mỹ ra khẽ á một tiếng rồi nói:
- Đau quá Mỹ ơi!
- Đau rứa cho đáng... Chà anh chị nằm sướng quá hỉ. Anh lừa
đuổi tui chạy để cho chị Duyên vô chứ chi nữa.
Hải năn nỉ:
- Cô Duyên vô ai mà cản được... Cô ấy ngồi ở đó, tui cũng không
đuổi nổi.
Mỹ đay nghiến:
- Ừ mà anh làm răng mà đuổi. Có người thì đi ta tha hồ thì sung
sướng, mợ Ấm thì ai mà không quý...
Giữa lúc Mỹ nói đến mợ Ấm thì Duyên từ trên nhà đi xuống nghe
được bèn lên tiếng hỏi:
- Mỹ, mi nói chi mợ Ấm, với không mợ Ấm đó?
Mỹ cũng không kém. Nàng nguých chị rồi nói:
- Tui biểu chị là mợ Ấm không phải hỉ?
Duyên đáp:
- Tao mợ Ấm kệ mạ tao việc chi đến mi...
Ấ
Ấ
Ấ