- Ừ thì đi kéo tơ nhưng sợ mạ và chị Cò Ty về bất tử thì răng?
Duyên biết Hải cố ý tránh mình nàng đâm nghi ngờ Hải. Duyên
tiến thẳng vào buồng, Hải nằm chứ chẳng thấy chi đáng nghi.
- Như rứa, thôi tui về.
Duyên vùng vẩy ra về làm Hải đâm cuống vừa tiếc rẻ vừa nể
Duyên Hải vội cầm tay Duyên kéo lại và nói:
- Chi mà vội rứa?
Duyên đáp:
- Ở mần chi …
- Thì cứ ở đây đã, em hẹn anh răng em lại về.
Duyên hất tay Hải đáp:
- Răng anh biểu mạ và chị Cò sắp về.
Hải đành phải nói:
- Thì cũng đề phòng cho chắc ăn.
....................
Hải và Duyên chẳng rời nhau, bổng Hải quay ra phía sau vách rồi
hoảng hốt đẩy Duyên ra, Hải nhìn rõ cặp mắt của ai đang nhìn qua
khe vách. Người đứng bên ngoài hình như biết Hải đả nhìn thấy
mình nên lui ra. Hải giật mình ngồi nhỏm dậy làm Duyên cũng
hoảng hỏi:
- Chi đó?
Hải khẻ nói:
- Có người …
Duyên cuống lên hỏi:
- Mô?
Hình như người đứng ngoài nghe rõ tiếng của Hải và Duyên hỏi
nhau nên lên tiếng đằng hắng. Hải nghe rõ là tiếng của Mỹ. Chàng
hoảng hốt khẻ nói với Duyên:
- Cô Mỹ …
Duyên cuống lên:
- Hắn biết rồi phải không anh Hải?
Hải khẻ lắc đầu thì tiếng Mỹ ngoài sau vách lên tiếng gọi:
- Chị Duyên ơi, về chú và mạ gọi cà.