Duyên cuống lên định lẫn trốn nhưng không kịp nữa. Mỹ đã đẩy
cửa sau đi vô trừng mắt nhìn Duyên và Hải. Giáng điệu của Mỹ đầy
uất hận đối với Hải và Duyên nàng mĩa mai:
- Chà sung sướng quá hỉ ! Thế ni mà nhà chồng chị biết thì còn
mặt mũi chi nữa.
Rồi Mỹ quay lại chỉ mặt Hải mắng:
- Thật là chú nuôi ong tay áo … Anh Hải, có phải anh định phá
hoại gia đình nhà chị Duyên không?
Duyên cuống lên còn Hải thì trơ trẻn vì Hải biết Mỹ đang ghen
với chàng và Duyên. Duyên năn nỉ em:
- Chi mà mi la dữ rứa?
Mỹ hăm:
- Tui mách với chú, với mạ cho chị thấy.
Duyên cố cãi:
- Ai mần chi mà mi mách?
Mỹ cười chua chát:
- Không mần chi à, tui đứng bên ngoài rình lâu lắm rồi, ông bà
mần chi tui biết hết !
Như không cầm được sự ghen tức đối với Hải, Mỹ nhảy sổ đến
đánh Hải:
- Anh là thằng khốn nạn nghe không?
Hải cuống lên đành chỉ biết đưa tay đỡ không cho Mỹ cào vào
mặt mình. Duyên thấy Mỹ lộng hành đâm ức:
- Mỹ đừng hổn nghe không Mỹ.
Nghe Duyên bảo mình hổn. Mỹ càng uất ức hơn:
- Hổn chi, thằng khốn nạn ni như rứa mà chị còn bênh hắn à. Tui
mách với chú, chú gong thằng ni lại cho coi.
Hải sợ Duyên và Mỹ đánh nhau, chàng đành phải đẩy Duyên ra:
- Thôi cô Duyên về đi.
Duyên vẫn còn ấm ức với em gái, lại nghe Hải đuổi mình về nàng
uất hận:
- Anh sợ hắn ! Răng con ni hổn rứa.