Hải đâm hoảng nhìn ra ngoài, không thấy Duyên bèn nói:
- Cô Duyên về rồi …
Mỹ hỏi:
- Chắc không?
Hải cười đáp:
- Thì ra coi có cô Duyên không?
Mỹ đi ra phía cửa ngành tả, ngành hữu không thấy ai bèn cài then
lại cẩn thận rồi quay vô, Mỹ nắm lấy tay Hải nói:
- Bây chừ tui mới hỏi tội anh. Anh đểu giả quá mạng mà.
- Răng mà đểu?
Mỹ nghiêm nghị nói:
- Anh định hoa thơm đánh cả cụm phải không?
Hải cải:
- Thì cô Duyên đã có chồng rồi mà.
- Có chồng rồi mà anh còn rứa à?
- Rứa là răng?
Mỹ véo vào tay Hải:
- Còn răng nữa à … Anh làm chi anh biết đó …
Hải đành phải nói liều:
- Không rứa cô Duyên lại nghi.
- Nghi răng?
- Nghi anh với Mỹ chứ răng nữa.
- Chị Duyên có biết chi mô.
- Đã biểu là cô ấy nghi rồi.
- Ghen hỉ? Tự anh hết. Anh tham lam quá.
Hải không còn biết nói răng nữa. Chàng đành phải làm cho Mỹ
không nói được nữa nhưng Mỹ vẫn còn ghen với Duyên nên khi Hải
vừa đụng đến người Mỹ đã hất tay Hải ra, nhưng Hải đâm lì cố làm
cho Mỹ phải chịu trận trước sự tấn công của Hải.
Trong khi ấy, Duyên buồn rầu trở về nhà. Nàng hậm hực với em
gái. Bà Cai thấy Duyên bèn hỏi:
- Con đi mô về đó Duyên.