- Thượng bất chính hạ tắc loạn, mình có ra răng thì người ta mới
hổn chứ !
Nghe Mỹ nói, Duyên lồng lên:
- A mi ghen phải không?
Mỹ cũng không vừa:
- Ghen chi có chồng mà còn ngủ mí trai, làm xấu hổ cho gia đình
còn mở mồm à. Được rồi tôi về mách với chú !
Nghe Mỹ dọa Duyên đâm hoảng, nếu Mỹ mách thật thì phiền
lắm. Dù sao Duyên cũng là con dâu của Cụ Thượng Thơ đầu triều
Duyên đành phải đấu dịu với Mỹ:
- Mi mần xấu tao thì mi cũng chả đẹp chi …
Lúc nầy Mỹ thấy Duyên đã đấu dịu nàng lại quay sang khũng bố
Hải:
- Còn thằng khốn nạn ni nữa. Mi không biết chị ấy có chồng rồi
răng mi còn dụ dổ chị đó?
Hải không còn biết nói răng vì chàng biết Mỹ đang ghen với cả
chàng lẫn Duyên. Hải vụng về nói:
- Thôi mà cô Mỹ cô làm chi dữ rứa. Thôi cô Duyên về đi …
Duyên vội vả xốc lại quần áo rồi nàng vội quay ra, mỡ cửa ra
đường, nàng ngượng ngùng đi về nhà …
Thấy Duyên đi rồi Mỹ mới hành hạ Hải:
- Anh là thằng khốn nạn … Tui không ngờ anh đuổi tui ra để anh
hú hí với chị Duyên …
Hải nhe răng cười nắm lấy tay Mỹ, Mỹ vùng vằng giật tay ra
mắng:
- Buông ra, đồ khốn nạn. Rứa mà anh còn nhe răng cười được à !
Hải nham nhở:
- Không cười thi khóc răng?
- Cười chi?
- Cười chứ còn cười chi nữa. Thôi mà Mỹ bớt giận làm lành coi …
Nói rồi Hải ôm lấy Mỹ, Mỹ sợ Duyên còn đứng bên ngoài, giằng
co rồi chỉ ra ngoài mới nói:
- Chị Duyên mà thấy chị ta chửi lên đầu đó hỉ.