- Chi mà chú nghi. Con biết anh Hải không làm chuyện nớ đâu!
Thầy Cai Hương Thạnh vẫn đề phòng:
- Nhưng mình cũng phải cẩn thận không mang lụy vào thân chứ.
Thằng Hải là thằng hay sang làm hộ chú giấy tờ, sổ sách. Hắn mà
dính líu vô chuyện hội kín, hội hở thì phiền lắm đó nghen. Mình
cũng bị liên lụy vì dung túng cho quân ăn cướp đó trong nhà...
Quan Huyện tắm rữa xong bận áo đi ra, mặt Quan Huyện xuôi xị
buồn rầu. Vừa thấy Quan Huyện đi ra Thầy Cai Hương Thạnh đã
đứng dậy chấp tay vái chào.
Quan Huyện ngạc nhiên khi thấy Thầy Cai Hương Thạnh bèn
hỏi:
- Chuyện chi đó thầy Cai?
Thầy Cai gãi đầu, gãi tai đáp:
- Bẩm Quan Lớn, con vừa nghe thầy Đề cho biết có mấy thằng ở
Lao Bảo, Côn Đảo vừa về ít lâu nay hay đánh vụng thịt cầy, nhậu đế
nên thầy Đề có vẻ nghi bọn chúng nó bàn tán chi rằng...
Quan Huyện cau mặt nói:
- Bọn đó chi mà sợ chúng nó rứa... Về thấy chúng nó xớn xác thì
thầy Cai gọi chúng hắn lên đánh cho mỗi đứa mấy roi đuổi về, dằn
mặt là chúng hắn sợ ngay hỉ! Chi mà phải báo cáo hay phúc trình
cho rầy rà thêm...
Bên Phủ Doãn nghe những tin rứa là Cụ Lớn hay rầy lắm hỉ! Thầy
Cai cố thu xếp răng cho êm là được rồi... Để tui biểu thầy Đề cho...
Thầy Cai Hương Thạnh mừng rỡ chắp tay xá Quan Huyện:
- Dạ bẩm lạy Quan lớn, chúng tôi xin Quan Lớn để về...
- Ừ thầy Cai về hỉ.
Thầy Cai quay lại bảo với Duyên:
- Chú về con hỉ.
- Dợ, bẩm chú về.
Thầy Cai ra khỏi phòng Quan Huyện, Duyên quay lại thấy Quan
Huyện đang nằm dài trên ghế xích đu, dáng điệu buồn so bèn hỏi:
..................................
Quan Huyện vẫn hứa hen: