- Được rồi tối ni em thấy qua mà...
Duyên gật đầu:
- Thì tối chứ răng nữa...
Quan Huyện thấy mình cần phải tăng cường sức lực, chớ quyết
không thể để Duyên xem thường mình được nữa. Lúc này vì sự bất
ngờ nghiền ngấu trước cái cảnh quá khêu gợi, trước những làn da
mát lịm của Duyên Quan Huyện không giữ nổi cảm xúc mà sanh ra
sự tệ hại đó. Lần ni, tối ni Quan Huyện nhất quyết ăn thua đủ với
Duyên. Trông nét mặt xinh xắn, nước da trắng bóc, người nở nang
những đường cong tuyệt mỹ của Duyên Quan Huyện thấy người
ông căng lên, sức khỏe như tăng lên phần nào.
Quan Huyện lên tiếng gọi:
- Thập Tu... Thập Tu...
Không nghe tiếng đáp lại, Quan Huyện lại hỏi:
- Có đứa mô đó không bây?
Có tiếng người đáp lại:
- Dợ... bẩm Quan Lớn dạy chi?
- Thằng Thập Tu mô?
Gã lính lệ đáp lại:
- Bẩm Quan Lớn vừa đuổi hắn xuống trại...
Quan Huyện xực nhớ đến gã lệ đứng ngó qua vách buồng tắm
nhìn Duyên tắm trong buồng tắm, ông mĩm cười nói:
- Ừ! Mi xuống trại gọi thằng Thập Tu lên ta biểu nghen...
- Dợ...
Gã lính lệ chạy xuống trại lính cơ, vẫy Thập Tu lại nói:
- Anh Thập Tu lên Quan Lớn đòi.
Thập Tu đâm hoảng, tưởng Quan Huyện lại hành chuyện mình
nhìn trộm qua khe cửa buồng tắm, hắn đâm sợ:
- Chuyện chi đó mi. Thập Liếng?
- Mợ biết.
- Quan gọi choa hỉ.
- Ừ.
- Chết mẹ, lại chuyện chi đây?