Thập Tu lên từ phòng Quan Huyện nhưng hắn thập thò đứng
ngoài không dám vô ngay. Quan Huyện thấy thấp thoáng có bóng
người bèn hỏi:
- Đứa mô đứng ngoài nó bấy?
Thập Tụ vội lên tiếng:
- Dợ, bẩm Quan Lớn con...
- Mi, Thập Tu đó hỉ. Răng cứ thập thò không vô. Tao coi mi gian
quá Tu?
Thập Tu cuống lên thưa:
- Bẩm Quan Lớn con sợ nên chưa dám vô...
- Mày rình choa phải không?
Thập Tu hoảng sợ:
- Dạ bẩm con đâu dám làm rứa, bẩm Quan Lớn xét thương cho
con...
Quan Huyện vẫy Thập Tu lại. Thập Tu quỳ xuống ghé sát bên
Quan Huyện để nghe Quan Huyện nói nhỏ:
- Mi ra ngoài lão tầu bàn thuốc bắc ngoài cửa Huyện hỉ, mi biết lão
tầu nghiện á phiện không?
Thập Tu đáp:
- Dợ, bẩm Quan Lớn lão tầu Phúc Sinh Đường...
- Giỏi ừ phải, lão tầu Phúc Sinh Đường đó mi. Lão tầu, hôm trước
mi đưa choa vô đó...
- Dợ...
- Choa muốn hút mấy điếu thuốc phiện...
- Dợ, bẩm tối ni...
- Chứ răng nữa... Mi ra bảo lão nhớ là lát nữa tao ra nghen... Sắp
sẵn mâm đèn thuốc cống, tao ra hút thuốc nghen...
Thập Tu mừng rở, rối rít:
- Dợ, dợ... bẩm Quan Lớn con đi bây chừ...
- Ừa...
Thập Tu vội vã quay ra tiệm thuốc bắc của ông lang tầu Phúc Sinh
Đường, tiệm thuốc bắc lớn nhất Huyện, lão lang tầu già ngoài 60 tuổi
mà dáng điệu rất phương phi, hàm râu đen nháy, mặt đỏ ửng. Lão