một khu trường đại học. Bố mẹ tôi đều tốt nghiệp đại học, ông tôi
là một trong những người sáng lập ra một trường đại học. Chị tôi và
con gái tôi đều được hưởng nền giáo dục đại học.
Tôi đang cân nhắc cách dùng từ của mình. Tôi đã được gặp vô
số người tốt nghiệp đại học. Trong công ty quảng cáo của tôi, chúng
tôi tuyển những người tốt nghiệp đại học, kể cả vị trí nhân viên văn
phòng. Nhiều khách hàng của tôi cũng áp dụng chính sách tương tự
– chỉ tuyển dụng những người tốt nghiệp đại học. Toàn bộ ý tưởng ở
đây là tuyển những người đã được trải qua một khóa đào tạo mà các
nhà tuyển dụng không được tham gia và họ cảm nhận rõ sự thiếu
vắng đó. Nhưng theo tôi nhớ thì không một ai trong số đó từng
vươn đến được một vị trí quan trọng. Những người dùng những năm
tháng đại học đó để tham gia môi trường kinh doanh thực tế có một
lợi thế áp đảo. Trong ngành quảng cáo, một tuần nói chuyện với
những người nông dân còn hơn một năm học trong trường lớp.
Nhờ chịu sự ảnh hưởng của Will Carleton, cuộc đời tôi không đi
vào con đường mục sư. Số phận vốn đã định sẵn tôi là một tu sĩ. Tổ
tiên tôi đều là tu sĩ.Trong gia đình tôi, sự nghiệp của tôi, không còn
nghi ngờ gì nữa, sẽ nằm trong giới tăng lữ.
Tuy vậy, họ đã đào tạo tôi một cách thái quá. Bố tôi là một tín
đồ Báp-tít bảo thủ, còn mẹ tôi là một tín đồ Tin Lành Trưởng
Nhiệm người Scotland. Khi kết hợp với nhau, họ khiến tôn giáo trở
nên vô cùng ngột ngạt. Tôi tham dự năm buổi lễ vào ngày Chủ nhật.
Tối Chủ nhật, tôi phải lắng nghe các bài giảng đạo buồn thảm
đến mức họ phải cấu tôi để tôi không ngủ gật.
Những ngày Chủ nhật là những ngày đau khổ. Tôi không được
phép đi bộ, không được đọc gì khác ngoài Kinh Thánh và sách dẫn.
Tôi phải ngồi soi từng từ, từng chữ trong Kinh Thánh để bảo đảm
cho sách dẫn. Ngoài ra, tôi còn phải đọc cuốn Pilgrim’s Progress