(tạm dịch: Trên đường hành hương), và chắc chắn, cuốn sách này
không định hướng đến bất kỳ con đường nào mà một cậu bé quan
tâm.
Có vẻ như mọi vui thú trên đời đều là tội lỗi. Tôi đã được dạy
rằng, những người thích nhảy múa, chơi bài, hay đi xem hát đều
thuộc tầng lớp của quỷ dữ. Và những ai đọc bất kỳ quyển sách nào
mà không đến từ trường Chủ nhật
thì kiếp sau đều sẽ có một
cuộc đời gian truân.
Will Carleton là bạn cùng lớp với bố tôi ở đại học. Ông đã viết
Over the Hill to the Poorhouse (tạm dịch: Qua ngọn đồi đến nhà
tế bần), và các khúc ballad nổi tiếng khác. Gần đây, bang
Michigan đã vinh danh ông bằng cách quyết định hằng năm sẽ tổ
chức kỷ niệm ngày sinh của ông, ngày 23 tháng 10, tại các trường học.
Ông trở thành thần tượng của tôi trong những năm tháng thanh
xuân.
Khi tôi mới tám, chín tuổi, Will Carleton đã đứng trên bục giảng.
Khi đến thành phố của chúng tôi, ông ghé qua nhà chúng tôi, và ở
đó, ông nhận thấy một không khí tôn giáo ngột ngạt không có lợi
cho một cậu bé. Sau một trong những chuyến viếng thăm này, ông
đã viết một bản ballad lấy cảm hứng từ trải nghiệm đó. Nó được
đăng trong cuốn City Ballads (tạm dịch: Những bản ballad về
thành phố) của ông với tựa đề là There Wasn’t Any Room for His
Heart (Tạm dịch: Không còn nơi nào dành cho trái tim anh ấy). Nó
thuật lại câu chuyện mà một chàng thanh niên đã kể cho viên cảnh
sát trưởng nghe về con đường đi đến tù tội của mình. Đó là câu
chuyện về ngôi nhà sặc mùi tôn giáo của một tín đồ Tin Lành
Trưởng Nhiệm người Scotland. Chàng thanh niên, do phải chịu sự đè
nén này, đã bị dẫn vào con đường tội ác. Trong khúc ballad, Will
Carleton biến tôi thành nạn nhân của bi kịch tôn giáo đó, và ông đã
gửi tôi một bản của quyển sách.