Ả
nh hưởng của khúc ballad đó đến sự nghiệp của tôi lớn hơn bất
kỳ lời giáo huấn nào từ gia đình. Tôi khâm phục Will Carleton. Lớn
lên, tôi muốn trở thành người nổi tiếng như ông. Tất nhiên, thái
độ của ông đối với cuộc sống tại nhà tôi cũng giống thái độ của tôi.
Và khi một người đàn ông như vậy đồng ý với tôi, ông khiến các
quan điểm của tôi trở nên có trọng lượng. Kể từ đó, Will Carleton
luôn là ngôi sao dẫn đường của tôi. Thái độ của ông đối với sự
cuồng tín đó đã khiến tôi lần đầu tiên nhận ra rằng nó có một
mặt khác.
Tôi đã học để trở thành mục sư. Năm 17 tuổi, tôi trở thành một
người thuyết giáo. Năm 18 tuổi, tôi thuyết giáo tại Chicago. Tuy
nhiên, cách nghĩ mà Will Carleton khơi nguồn trong tôi cuối cùng
đã khiến tôi không thể đi theo sự nghiệp tôn giáo.
Một sự kiện khác cũng có tác động lớn đối với tôi. Một lần, mẹ
chăm sóc khi tôi và chị tôi bị ốm. Trong thời gian chữa bệnh, bà đọc
cho chúng tôi nghe câu chuyện Túp lều bác Tom. Ít lâu sau, tôi
biết rằng vở kịch đó sắp diễn tại thành phố, tôi đã tìm cách được
phát tờ rơi để kiếm một vài tấm vé. Phải thuyết phục mãi mẹ mới
đồng ý cho chúng tôi xem vở kịch.
Chỉ còn cách ngày diễn một tuần, mà thời gian cứ đằng đẵng
trôi. Vào ngày tuyệt vời đó, tôi dậy từ bốn giờ sáng. Ban ngày dường
như dài vô tận. Đến bảy giờ tối, tôi và chị không thể đợi lâu hơn
nên đã giục mẹ dẫn chúng tôi đến hội trường thành phố.
Trên đường đi, chúng tôi gặp một mục sư Tin Lành Trưởng
Nhiệm. Đó là một ông già độc thân đã quên hết tuổi trẻ của mình.
Những đứa trẻ, theo bản năng, co rúm người lại tránh xa ông, nên khi
ông đến gần, tôi cảm giác như một tai họa đang ập tới.