Cho đến những năm sáu hay bảy tuổi, xung quanh tôi luôn là các
sinh viên thích chơi đùa. Tôi không biết gì về mặt nghiêm túc của
cuộc sống sinh viên, nhưng tôi được chứng kiến mọi trò tinh quái ở
trường đại học. Từ đó, tôi thu được một ý niệm khá vững chắc rằng,
cuộc đời là một sân chơi.
Người quản đốc này đã đảo ngược ý niệm đó. Anh gây ấn tượng
với tôi bằng sự khác biệt giữa anh với những người giúp việc cho
anh. Những người giúp việc làm việc vì họ bắt buộc phải làm. Họ
làm ít nhất có thể. Họ đếm từng giờ để đến lúc tan làm, đến tối
thứ Bảy, họ vào thành phố và tiêu hết số tiền kiếm được trong
tuần.
Người quản đốc làm việc bằng lòng nhiệt tình. Anh nói: “Nào
các chàng trai, hôm nay chúng ta hãy lắp thật nhiều tà vẹt. Chúng
ta hãy lắp chúng thật đẹp vào”. Các nhân viên tham gia một cách
thờ ơ và làm việc như thể công việc rất chán. Mặc dù vậy, người quản
đốc đã biến công việc thành một trò chơi.
Sau 10 tiếng lao động trên đường ray, anh xây nhà của mình vào
các buổi tối. Anh trồng một khu vườn xung quanh nó. Rồi anh
cưới cô gái đẹp nhất trong bộ phận và sống một cuộc sống hạnh
phúc. Cuối cùng, anh được thăng chức lên một vị trí cao hơn, nhưng
từ trước đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh rồi.
“Hãy nhìn những cậu bé đang chơi bóng kia”, anh nói, “Đó là cái
mà anh gọi là công việc vất vả. Còn ở đây, anh đang lợp mái. Anh
đang chạy đua với thời gian. Anh biết trước khi trời tối, mình phải
phủ xong bề mặt nào. Đấy là thú vui của anh”.
“Hãy nhìn những người đang đẽo gọt, thảo luận về đường ray và
nói chuyện chính trị kia. Điều mà họ biết nhiều nhất về một
đường ray là cách đóng đinh. Họ sẽ luôn làm điều đó và không làm