gì khác hơn. Tối nay, khi họ đi chơi thì anh đang xây hiên nhà cho
mình. Anh sẽ sớm được ngồi thoải mái ở đó, bên cạnh một người vợ
xinh đẹp. Còn họ sẽ mãi phải ngồi trên những hòm đựng xà bông
xung quanh lò sưởi. Vậy thì đâu mới là làm việc, đâu mới là vui chơi?”
“Thứ gì có ích thì gọi là công việc, thứ gì vô ích thì gọi là vui chơi.
Hai cái đều khó như nhau. Cả hai đều có thể giống một trò chơi.
Trong cả hai đều có sự đối kháng. Có sự đấu tranh để vượt trội
hơn người khác. Anh thấy mọi sự khác biệt đều chỉ nằm trong tâm
trí thôi”.
Tôi không bao giờ quên những cuộc trò chuyện đó. Anh đối với
tôi như James Lucey đối với Calvin Coolidge
. Giờ tôi có thể nói
với anh, như Coolidge đã nói rằng “Nếu không có anh, tôi đã
không có ngày hôm nay”.
Trong những năm sau, tôi trở thành giám đốc tổ chức Tình
nguyện viên Mỹ và tiến hành nghiên cứu về những người bị xã hội
bỏ rơi. Tôi đã nghiên cứu họ trong các nhà bếp, nhà tù và khi họ
được ân xá. Vấn đề lớn nhất của họ không phải là họ lười biếng,
mà là họ quá ham chơi. Hay nói đúng hơn, họ có quan niệm sai về
vui chơi. Phần lớn họ đều làm việc miệt mài khi còn trẻ. Nhưng
trong khi người này đang chơi bóng thì người kia xới đất. Người này
đang đút bóng vào túi thì người kia đang đút túi những đơn hàng.
Thành tựu của người này được ghi lại bằng phấn thì thành tựu của
người kia được khắc tạc vào bia đá. Tất cả sự khác biệt đều xuất
phát từ cách nghĩ khác nhau về vui chơi.
Tôi yêu công việc như những người khác yêu chơi golf. Giờ tôi vẫn
yêu nó. Tôi thường xuyên rút khỏi các buổi chơi bài, các bữa tối hay
các lần đi nhảy để ở lại văn phòng cả buổi tối. Tôi trốn các bữa tiệc
cuối tuần để tận hưởng vài giờ bên chiếc máy đánh chữ của mình.