B
CHƯƠNG 2
NHỮNG BÀI HỌC TRONG QUẢNG CÁO VÀ BÁN
HÀNG
ố tôi sở hữu một tờ báo trong một thành phố không sôi động
nhưng thịnh vượng. Mọi người đều dư dả tiền tiêu nên các
nhà quảng cáo lũ lượt kéo đến đây. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại
những quảng cáo thời đó, chúng ta đều buồn cười, nhưng chúng ta
còn buồn cười vì những chiếc váy phồng nữa.
Phần lớn các quảng cáo được thanh toán bằng hàng hóa. Nhà
của chúng tôi trở thành kho chứa đồ được quảng cáo. Tôi nhớ có
lần, nhà chúng tôi có đến sáu chiếc đàn dương cầm và sáu chiếc
máy khâu.
Một trong những sản phẩm mà bố tôi đã quảng cáo là Vinegar
Bitters. Sau này, tôi được biết về lịch sử của nó. Một người làm
giấm đã làm hỏng một mẻ giấm do tiến hành lên men theo một
kiểu kỳ quặc nào đó. Kết quả là anh ta tạo ra một sản phẩm kỳ lạ.
Thời đó, người ta tin rằng thuốc phải “đắng” thì mới “giã được
tật”. Chúng tôi có các loại dầu, thuốc mỡ “dành cho cả người và
động vật” và khiến cả hai đều phát cuồng. Chúng tôi còn dùng
“dầu rắn” và “dầu chồn”, có lẽ là do cái tên của chúng. Phương
thuốc phải kinh khủng hơn căn bệnh, nếu không, sẽ không ai coi
trọng nó.
Thế là chúng tôi có đủ loại vị đắng trên đời. Vinegar Bitters là
loại kinh khủng nhất, nên cũng là loại được ưa chuộng nhất. Bố tôi