chấp nhận loại hàng đáng thương đó – hàng tá chai – làm phương
tiện thanh toán cho quảng cáo. Người ta có thể đến với chúng tôi để
mua đàn dương cầm, đàn organ, máy khâu…, nhưng không bao giờ
mua thuốc. Thế nên Vinegar Bitters ngày càng chất đống.
Mẹ tôi, một người Scotland, không chịu được việc lãng phí. Bà
bắt buộc phải dùng hết số thuốc đó, và tôi, do là một người ốm
yếu trong gia đình, đã trở thành nạn nhân. Tôi uống Vinegar
Bitters vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Nếu những người làm
ra phương thuốc này vẫn còn sống, tôi có thể chứng minh với họ
rằng, kể từ đó, tôi đã có một sức khỏe tuyệt vời.
Bố tôi còn in cả tờ rơi nữa. Tôi đã từng nghiên cứu chúng; đôi khi
tôi cũng làm ra chúng. Sau đó, tôi sẽ đến gặp các nhà quảng cáo và
nài nỉ được phát tờ rơi cho họ. Có một nghìn ngôi nhà trong thành
phố của chúng tôi. Tôi đề nghị phát mỗi nhà một tờ rơi và lấy 2
đô-la. Tôi sẽ phải đi khoảng gần 60 cây số. Những đứa trẻ khác
cũng cung cấp dịch vụ tương tự với giá 1,5 đô-la nhưng chúng sẽ đặt
nhiều tờ rơi vào một nhà và bỏ qua tất cả những nhà ở xa. Tôi đề
nghị các nhà quảng cáo so sánh kết quả và tôi nhanh chóng trở nên
độc quyền trong nhiệm vụ này.
Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi có các kết quả rõ ràng. Nó dạy
tôi coi trọng các lợi ích mà người ta có thể nhìn ra và so sánh, và tôi
đã theo đuổi chúng kể từ lúc đó. Đây là cách duy nhất để chứng
minh những ưu điểm của một dịch vụ đích thực. Thật dại dột nếu
làm gì đó một cách mù quáng.
Năm tôi lên 10, mẹ tôi trở thành góa phụ. Kể từ đó, tôi phải tự
nuôi bản thân và nuôi gia đình. Tôi đã làm việc này theo nhiều cách,
nhưng ở đây, tôi sẽ chỉ kể ra những cách có ảnh hưởng đến sự nghiệp
sau này của tôi.