từng lý thuyết của họ. Họ không bao giờ cố bán thứ gì mà không có
minh họa. Họ thể hiện các công dụng của sản phẩm mình bán một
cách vô cùng mạnh mẽ. Thật bất ngờ khi có quá nhiều nhà quảng
cáo không biết về nghệ thuật bán hàng bằng những người này.
Tôi sẽ nói về việc này sau. Chủ đề này rất sát với trọng tâm
phương pháp của tôi. Tôi lướt qua nó ở đây chỉ để cho độc giả thấy
được nơi tôi đã học về những nguyên tắc cơ bản của phiếu
khuyến mãi (coupon). Kể từ đó, tôi đã gửi đến các tờ báo và tạp chí
hàng trăm triệu phiếu. Một số phiếu là cho dùng thử một sản
phẩm, một số khác là tặng một kiện hàng chuẩn tại mọi cửa hàng.
Danh tiếng của tôi được gắn liền với kiểu quảng cáo này. Tôi đã
cho dùng thử mọi thứ. Đây là yếu tố lớn nhất giúp tôi trở thành
nhân vật trong ngành quảng cáo. Song nó lại rất đơn giản và tự
nhiên. Hãy làm những việc mà mọi người bán hàng tại nhà và mọi
người bán hàng rong đều phải làm. Trừ những người coi quảng cáo
là một mảnh đất thần tiên kỳ diệu, còn không thì đừng ai tìm cách
bán hàng mà không cho dùng thử.
Một cách kiếm tiền khác của tôi là bán sách. Nó chắc chắn có
lãi và có vẻ rất hứa hẹn. Một hôm, tôi đọc được thông tin rằng
Allan Pinkerton, viên thám tử vĩ đại, đã viết tự truyện. Vào thời
điểm đó, Allan Pinkerton chính là anh hùng trong lòng mọi cậu bé.
Tôi bèn thuyết phục mẹ tôi đầu tư khoản vốn ít ỏi của chúng tôi
vào việc bán sách của Allan Pinkerton.
Tôi vẫn còn nhớ những khi sách đến. Tôi xếp sách ra sàn nhà.
Tôi chắc chắn rằng mọi người đều đang chờ đợi chúng. Tôi nôn
nóng được chạy ra ngoài bán.
Mẹ tôi bảo: “Con hãy bán cho những người đứng đầu trước. Họ sẽ
kéo theo những người khác”. Vậy nên sáng hôm đó, tôi đi gặp thị
trưởng – ngài Resigue – trước khi ông ra khỏi nhà. Ông niềm nở