Ông lắng nghe tôi cho đến khi tôi lấy quyển sách ra. Ông chỉ
nhìn lướt qua rồi vứt quyển sách vào lòng tôi. Ông nói: “Con được
hoan nghênh đến nhà ta, nhưng quyển sách của con thì không. Một
trong hai phải ra đi. Con có thể ở đây bao lâu tùy thích nhưng quyển
sách của con phải ở ngoài đường. Ta xem quyển sách của Allan
Pinkerton là sự xúc phạm mọi niềm tin của ta”.
Đó là một phát hiện lớn. Kể từ đó, rất nhiều lần tôi coi nó là ví
dụ điển hình. Hàng trăm người đã đến thảo luận với tôi những dự án
mà chỉ có lợi cho bản thân họ. Nhiều hội đồng quản trị đã quyết
định một cách trang trọng rằng thế giới phải đứng về phía họ. Tôi
đã thúc giục họ tiến hành những cuộc thử nghiệm để cảm nhận phản
ứ
ng của công chúng. Tôi đã bảo với họ rằng, chúng ta không bao giờ
được đánh giá mọi người qua lăng kính của bản thân. Một số người
đã lắng nghe và kiếm lời, một số khác thì miệt thị các quan điểm
của tôi. Cũng có những người thành công khi đánh giá người khác
theo ý của mình. Tuy nhiên, họ thất bại bốn trên năm lần. Không
gì nực cười hơn việc một hội đồng quản trị toàn những ông già lại đi
quyết định xem những bà nội trợ muốn gì.
Trong trường hợp cụ thể mà tôi đề cập đến ở trên, quan điểm
của tôi đã đúng. Trên đường trở về từ nhà thị trưởng, tôi cảm thấy
chán nản. Tôi không bao giờ còn dám nghĩ rằng những ý kiến
tương tự về các câu chuyện trinh thám mà tôi vô cùng ưa thích có
thể tồn tại.
Mẹ tôi khích lệ: “Con hãy thử đi gặp những người làm kinh doanh
xem; đi xuống ‘Big Store’ xem họ nói như thế nào”. Tôi đã làm vậy.
Người quản lý đã mua một quyển. Rồi ông dẫn tôi đi xung quanh
khu văn phòng và bán thêm được cho tôi sáu quyển nữa. Tôi đã thực
hiện một màn dọn dẹp hoành tráng đống sách của Allan Pinkerton.