Sự việc này dạy cho tôi một bài học nữa. Chúng ta không bao giờ
được phép phán xét con người theo ý kiến của bản thân. Những thứ
chúng ta muốn, chúng ta thích, chỉ có thể hấp dẫn với thiểu số mà
thôi. Những khoản lỗ phát sinh trong ngành quảng cáo xuất phát từ
việc mạo hiểm làm theo thiên kiến của bản thân dư sức để trả hết
các khoản nợ quốc gia. Chúng ta sống trong một nền dân chủ, nên
mọi điều luật đều có những quan điểm khác biệt. Mọi sở thích, mọi
ham muốn cũng vậy. Chỉ những kẻ ngoan cố, cứng đầu, mới dám
mạo hiểm đi xa dựa trên quan điểm cá nhân. Trong quảng cáo, cũng
như trong mọi vấn đề khác, chúng ta phải quyết định dựa trên ý
kiến số đông.
Rồi bạn sẽ thấy, đây là chủ đề chính của cuốn sách này. Tôi sở
hữu một chiếc thuyền buồm, nhưng bạn có nghĩ rằng tôi sẽ mạo
hiểm lao ra đại dương mà không cầm theo hải đồ hay la bàn
không? Nếu tôi không có những thứ đó, tôi sẽ phải hỏi đường liên
tục.
Chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Người giàu
chơi với người giàu, những người có cùng những sở thích và xu hướng
nhất định chơi với nhau. Càng lên cao, chúng ta càng cách xa những
người bình thường. Việc này sẽ không hiệu quả trong quảng cáo.
Tôi từng nhìn thấy hàng trăm thử nghiệm và hàng nghìn dự án
không có bất kỳ cơ may thành công nào. Nguyên nhân chỉ bởi một
vài gã có niềm tin mù quáng phán xét số đông theo thiểu số. Tôi
đã tham gia vào những công ty như vậy, nhưng chỉ là do một vài yêu
cầu về kinh doanh. Con người không thể bị thuyết phục. Họ sẽ
tiếp tục đi theo ý kiến hạn hẹp của họ dù đúng hay sai. Tôi đã hoàn
thành nhiệm vụ của mình bằng cách chỉ cho họ thấy con đường,
hoặc các chướng ngại vật, với cái giá thấp nhất có thể.