Tôi xin phép nói một điều lạc đề ở đây, đó là con đường đến
thành công chạy xuyên qua những con người bình thường. Họ là số
đông áp đảo. Những ai hiểu họ và là một trong số họ có cơ hội thành
công lớn hơn rất nhiều.
Một số người thành công nhất trong ngành quảng cáo mà tôi
biết là những người không được học hành gì. Giờ có hai người đang
đứng đầu các công ty quảng cáo. Một người đã kiếm được rất
nhiều tiền trong ngành quảng cáo – người mà phải vất vả khó
khăn lắm mới ký được tên của mình. Tuy nhiên, ông hiểu những
người bình thường, và họ cũng mua thứ ông bán.
Một người trong số họ đã viết một tờ quảng cáo để khuyến
khích một nông dân thế chấp nông trại, nhưng câu nào của ông
cũng phải sửa lại ngữ pháp.
Ngày nay, có rất nhiều người có bằng đại học đến gặp chúng
tôi và nói: “Chúng tôi có giáo dục, chúng tôi có văn phong”. Tôi nói
với họ rằng cả hai thứ đó đều vô dụng. Đa số mọi người không
đánh giá cao văn phong. Nếu có, thì họ sợ nó. Khi nói đến việc tiêu
tiền, họ sợ bị người khác gây ảnh hưởng quá mức. Bất cứ phong
cách độc đáo nào cũng đều kích thích sự nghi ngờ. Bất cứ nỗ lực rõ
ràng nào nhằm bán sản phẩm cũng đều tạo ra sự phản kháng tương
đương. Bất cứ sức hấp dẫn nào có vẻ đến từ tầng lớp cao hơn
cũng đều làm dấy lên sự phản đối. Bất kỳ sự sai khiến nào cũng
đều khiến tất cả chúng ta căm ghét.
Lúc nào chúng tôi cũng tìm kiếm trong ngành quảng cáo những
người tạo ra sự thúc đẩy với số đông. Chúng tôi không bao giờ yêu
cầu trình độ học vấn hay tiêu chuẩn văn chương. Những thiếu sót
đó có thể dễ dàng được bù đắp. Nhưng hãy để ai đó chứng minh cho
chúng tôi thấy rằng anh ta hiểu bản chất con người và chúng tôi
sẽ chào đón anh ta với cánh tay rộng mở.