Tôi đã có nhiều ý tưởng trong đầu. Cái đầu tiên tôi làm là một
công ty mỹ phẩm. Tôi đã nghiên cứu các dữ liệu thống kê về sản
phẩm đó. Tôi biết rằng phụ nữ tiêu 700 triệu đô-la một năm vào
mỹ phẩm – nhiều hơn tổng số tiền họ tiêu vào mọi sản phẩm khác
được quảng cáo. Tôi đã chuẩn bị một loại mỹ phẩm, nhưng tôi không
được trang bị kiến thức. Lĩnh vực này đã có quá nhiều người tham
gia. Những đại lý đứng đầu trong ngành mỹ phẩm có hàng ngàn loại
trên giá của họ. Hàng tuần, đều có rất nhiều nhà sản xuất mới
đến năn nỉ họ. Không có loại nào chiếm ưu thế vượt trội. Khi một
phụ nữ bị thuyết phục chuyển sang một sản phẩm, và đến một cửa
hàng để lấy nó, cô gặp phải một tá những người giới thiệu đang tìm
cách bán những loại khác.
Tôi đã cử người đến Paris và Vienna để tìm thứ gì đó độc đáo,
một số lời quảng cáo đem lại cho tôi một lợi thế. Thế nhưng, họ
không tìm được gì. Vì vậy, tôi đã quyết định từ bỏ sản phẩm này.
Đúng lúc đó, Edna Wallace Hopper
có một buổi gặp gỡ công
chúng ở Chicago. Một buổi sáng, Mandel Brothers đã thông báo
rằng bà sẽ xuất hiện vào buổi chiều hôm đó tại bộ phận chăm sóc
sắc đẹp của họ ở tầng bốn. Tôi đã gửi một phái viên đến đó, và cô
ấy thấy tầng đó chật kín người. Tất cả các bộ phận khác ở tầng
đó đều phải nhường không gian của mình cho những phụ nữ đang
đổ xô tới để gặp bà Hopper.
Edna Wallace Hopper đã đến tuổi được gọi bằng “bà”. Nhiều
phụ nữ lớn tuổi đã xem phim bà đóng khi bà còn đỉnh cao vào đầu
những năm 1990. Bà gặp họ với vẻ ngoài như một cô gái 19, với mái
tóc, thân hình và làn da của một cô gái. Tất nhiên, mọi phụ nữ đều
nôn nóng muốn được biết bí mật về tuổi thanh xuân và sắc đẹp
của bà.