Những sản phẩm như vậy có thể thống trị một thị trường nếu có
giá hợp lý, nhưng chúng phải đủ sức cạnh tranh ở một mức độ nào đó.
Chúng mời gọi sự thay thế và tự nhiên được xếp vào cùng loại với
những sản phẩm khác có thành phần tương tự, vì vậy, mức giá phải
giữ nguyên trong loại đó.
Toasted Corn Flakes và Malted Milk là những ví dụ về những cái
tên không may mắn. Trong mỗi trường hợp, nhà quảng cáo đều đã
tạo ra một nhu cầu mới. Khi nhu cầu được tạo ra, những người
khác chia sẻ nó vì họ có thể dùng cái tên đó. Người tạo ra ban đầu
chỉ dựa vào một nhãn hiệu. Việc đoán xem một cái tên lẽ ra đã có thể
sinh lời được thêm bao nhiêu là rất thú vị.
Với một sản phẩm được cấp bằng sáng chế, phải nhớ rằng khi
bằng sáng chế hết hạn thì quyền đối với cái tên cũng hết.
Những cái tên như Castoria, Aspirin, Shredded Wheat Biscuit…, đã
trở thành tài sản chung.
Đây là một điểm rất quan trọng cần phải xem xét. Nó thường
xuyên biến một bằng sáng chế trở thành một sự bảo vệ không
mong muốn.
Một lỗi nghiêm trọng khác về những cái tên là tính phù phiếm.
Khi tìm kiếm sự độc đáo, người ta thường thu được thứ gì đó tầm
thường, và đó là một khuyết điểm chí mạng trong một sản phẩm
nghiêm túc. Nó gần như ngăn cản mọi người tôn trọng sản phẩm.
Khi một sản phẩm phải được gọi bằng một cái tên chung, thì cái
tên phụ tốt nhất là tên người. Nó tốt hơn nhiều so với một cái tên
được nghĩ ra, vì nó cho thấy có một người tự hào về sản phẩm của
anh ta.
Do đó, câu hỏi nên đặt tên gì vô cùng quan trọng trong việc đặt
các nền tảng cho một thương vụ mới. Một số cái tên đã trở thành