một trò chơi và tham gia như chơi một trò chơi. Đó là lý do tôi đã và
đang rất gắn bó với nó.
Vào ngày định mệnh đó, bên ngoài phố Dearborn, tôi sờ túi và
thấy chỉ còn 3 đô-la. Phần còn lại trong khoản tiết kiệm của tôi đã
bị bỏ lại ở Michigan. Tôi nghĩ đến Spring Lake, nơi bác tôi có một
nông trại trồng cây ăn quả. Lúc đó đang là thời điểm thu hoạch, vì
vậy tôi quyết tâm đến đó thu hoạch hoa quả.
Tôi đi xuống cảng và tìm một vài tàu chở gỗ đến từ Muskegon.
Thuyền trưởng một con tàu đã cho tôi làm tạp vụ trong bếp suốt
chặng đường đi. Từ Muskegon, tôi đi bộ đến Spring Lake, và thu
xếp được việc thu hoạch hoa quả cho bác tôi cùng những người khác
với mức lương 1,25 đô-la một ngày. Những khoản thu đó, cộng thêm
khoản tiết kiệm khi tôi còn đi dạy, đem lại cho tôi hơn 100 đô-la.
Tuy vậy, tôi cần 200 đô-la để học một khóa ở trường kinh doanh.
Ông tôi, sống ở nhà bác tôi, khâm phục cách tôi làm việc. Ông gọi
tôi là Quý ngài Ương ngạnh. Trong nông trại có hai thanh niên, tôi và
người em họ bằng tuổi. Tôi làm 16 tiếng một ngày, còn em họ tôi
chỉ làm ít nhất có thể. Vì vậy, ông đã quyết định ủng hộ tôi. Toàn
bộ tài sản của ông là 100 đô-la, ông để dành cho việc an táng. Ông
đề nghị đưa cho tôi với điều kiện tôi phải trả tiền an táng khi ngày
đó đến. Tất nhiên là tôi đã làm vậy.
Đó là một cuộc khủng hoảng nữa trong sự nghiệp của tôi. Hai
chàng trai trạc tuổi nhau. Như ai cũng biết, không có lựa chọn về
năng lực. Tôi, một kẻ phạm tội, đã phải đối mặt với sự phản đối
mạnh mẽ. Tôi đã làm việc và tiết kiệm được 100 đô-la. Cậu kia
không tiết kiệm gì, và không thích làm việc. Vì vậy, tôi là người nhận
được sự giúp đỡ đã thay đổi cuộc đời tôi. Cậu kia trở thành công nhân
đốt lò ở đầu máy xe lửa. Điều này đã xuất hiện trong nhiều sự
việc mà tôi chứng kiến kể từ đó. Người biết tiết kiệm và làm việc