được những người kiểm soát các cơ hội yêu mến hơn. Và thông
thường, sự ưu tiên đó chính là thứ quan trọng nhất trong đời.
Với 200 đô-la, tôi đến Grand Rapids và vào học trường Cao đẳng
Kinh doanh của Swensburg. Đó là ngôi trường kỳ quặc. “Giáo sư”
Swensburg đã viết một bản viết tay đẹp theo kiểu Spencerian. Với
yêu cầu duy nhất đó, ông đã trở thành một giảng viên dạy về kinh
doanh, nhưng ông chẳng dạy chúng tôi được điều gì. Toàn bộ hiểu
biết của ông về kinh doanh, như chúng tôi thấy, chỉ gói gọn trong
cách viết lách. Chúng tôi lẽ ra cũng đã có thể dùng sáu tháng đó
trong một trường đại học để học các ngôn ngữ chết. Đáng ra, chúng
tôi phải ra trường với tư cách là những kế toán viên, nhưng tất cả
những gì chúng tôi học được về ngành kế toán chỉ là một vài con
số cứng nhắc.
Giảng viên là người đàn ông, tên là Welton. Chúng tôi gọi là “giáo
sư” Welton. Ông ta quan niệm việc dạy học là để nhạo báng chúng
tôi, khiến chúng tôi cảm thấy mình vô giá trị. Ông ta nói toàn lời
châm chọc. Dạng tra tấn mà ông ta thích nhất là một bài học đánh
vần với vài từ khó mà không ai đánh vần nổi. Nó cho chúng tôi
thấy chúng tôi vô vọng như thế nào. Tôi nhớ, trong một bài học,
ông ta đã thêm từcharivari. Không đứa nào đánh vần được. Rồi
ông ta bảo chúng tôi tra từ điển và mang từ đó đến vào buổi sáng
hôm sau. Nhưng không ai trong chúng tôi tìm ra nó, như ông ta đã
biết. Chúng tôi không thể nói đúng ba chữ cái đầu tiên. Điều đó
cho ông ta cơ hội đưa ra nhận xét chúng tôi ngu ngốc như thế nào.
“Giáo sư” Swensburg giảng bài cho chúng tôi vào buổi sáng. Mục
tiêu của ông ta có vẻ cũng là khiến chúng tôi cảm thấy mình nhỏ
bé. Có lẽ đó là một tiêu chuẩn hợp lý đối với một người kế toán,
người mà nhiều khả năng sẽ chết già trên chiếc ghế đẩu cao. Tôi
có xu hướng tin như thế. Trong các bài học của ông ta về sự thấp
kém có việc bảo đảm với chúng tôi rằng, sẽ có các vị trí kế toán với