người bạn đến ăn trưa để nói lời tạm biệt với kinh doanh. Tôi là
người vui vẻ nhất trong những người vui vẻ. Tôi định giữ mình bận
rộn, nhưng trong tương lai, tôi sẽ viết vì danh tiếng chứ không phải
vì tiền bạc.
Khi đến món thứ hai, một cậu thanh niên trẻ đã đến bàn chúng
tôi. Anh nói: “Ông A. D. Lasker ở Lord & Thomas mời ông đến gặp
vào chiều nay”.
Tôi biết điều đó nghĩa là gì. Đó là một sự nghiệp nô lệ mới. Tôi
căng thẳng, phân tâm và bị ốm. Đó là làm việc ngày đêm để tìm ra
những cách kiếm tiền khác.
Tôi quay sang những người bạn quanh bàn và nói: “Ông Lasker
không thể làm điều này. Tôi đã làm tròn vai trò của mình. Tôi sẽ
đến gặp ông bởi sự kính trọng, nhưng ông ấy không bao giờ có thể
thuyết phục tôi lao vào vòng xoáy quảng cáo một lần nữa”.
Tôi đã giữ đúng cam kết của mình. Ông Lasker đưa tôi một hợp
đồng của công ty đóng hộp Van Camp trị giá 400.000 đô-la. Điều
kiện của nó là bản quảng cáo được nộp phải khiến ông Van Camp
hài lòng.
Ông Lasker nói: “Tôi đã lục tung cả đất nước này để tìm ra bản
quảng cáo đó. Đây là bản quảng cáo tôi lấy được ở New York, đây là
ở
Philadelphia. Tôi đã chi hàng ngàn đô-la để lấy những bản quảng
cáo tốt nhất có thể lấy được. Anh thấy kết quả rồi đấy. Cả anh
và tôi đều sẽ không nộp nó. Giờ tôi đề nghị anh giúp tôi. Cho tôi ba
quảng cáo để bắt đầu chiến dịch này và vợ anh có thể đi xuống
đại lộ Michigan chọn bất cứ chiếc xe nào trên phố, tôi sẽ trả
tiền”.
Theo như tôi biết, không người bình thường nào từng chống lại
Albert Lasker. Các tổng thống coi ông là bạn, không gì ông muốn