và mối đe dọa của cách mạng Hồi giáo, tất cả đã giúp Israel giảm
thiểu nguy hiểm ở mặt trận này.
Tuy nhiên, vào năm 2011, tình hình có vẻ như đổi hướng. Các
nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas
giới phía Bắc đẩy mạnh chiến tranh tên lửa trên các vùng biên giới
của Israel; cuộc nổi dậy năm 2011 tại Ai Cập có thể dẫn đến hủy bỏ
hiệp ước hòa bình 1979; tiến trình hòa bình Israel-Palestine ngưng
trệ; cùng với sự phát triển của cách mạng Hồi giáo, tất cả cho thấy
các vấn đề an ninh của Israel còn rất xa mới đến hồi kết. Không
nghi ngờ gì nữa, các mối đe dọa đối với Israel vẫn ở mức cao so với
bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, người Israel chủ
yếu vẫn hướng tới giải pháp hòa giải với các quốc gia láng giềng
như đã làm trong những thập niên trước.
Đối mặt với thực tế đó, tinh thần quốc gia của người dân Israel
tỏ ra rất cao. Trong các cuộc thăm dò hàng năm, số người bày tỏ sự
hài lòng với cuộc sống của họ và hy vọng vào tương lai đạt tới mức cao
một cách khác thường. Gần 80% người Israel nói rằng họ sẽ chiến
đấu cho đất nước, trái ngược với 60% của người Mỹ và 40% của
người Anh. Tỷ lệ những người trẻ tuổi sẵn sàng tình nguyện tham gia
các đơn vị chiến đấu đã thách thức mọi dự đoán bi quan về tính ích
kỷ và thái độ hưởng lạc trong giới trẻ.
Một yếu tố khác đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của
Israel là những người nhập cư Do Thái đến từ nhiều quốc gia và
các nền văn hóa khác nhau đã hòa nhập thành công trong một xã hội
thống nhất. Trước và sau độc lập của Israel vào năm 1948, những
người nhập cư đến đầu tiên từ châu Âu, sau đó chủ yếu là từ Trung
Đông, sau này từ Liên Xô cũ, và với số lượng nhỏ hơn, từ Ethiopia.
Hầu hết những người nhập cư là người tị nạn nghèo, mất hết tài
sản, cũng như bị chấn thương tâm lý do điều kiện sống khắc