trường hợp đều dẫn đến sự mất mát trong cuộc sống, gia đình,
người thân, tài sản và tiền bạc. Chiến thắng lẫy lừng của Israel
trong Cuộc chiến Sáu ngày chống lại Ai Cập, Jordan, và Syria năm
1967 không nên được ghi nhớ với lòng tự hào thái quá mà quên đi tình
trạng ảm đạm của Israel trước cuộc chiến và điều gì sẽ xảy ra nếu
Israel lại bị đánh bại, giống như những bài học cay đắng đã xảy ra
trong quá khứ.
Từ những năm 1930 đến năm 1977, thời kỳ trước và sau Nhà nước
Israel độc lập, Israel do Đảng Lao động
điều hành. Tầm nhìn và
các tổ chức của Đảng Lao động - bao gồm cả Histadrut - có ảnh
hưởng rất lớn vì Đảng Lao động là người dẫn đầu việc thay đổi từ
Vùng đất Israel sang Nhà nước Israel, đã phác họa kế hoạch phát
triển kinh tế của một nhà nước độc lập, và đã đóng một vai trò quyết
định trong việc định hình bản chất của xã hội Israel. Trên danh
nghĩa, vai trò cầm quyền của Đảng Lao động đã kết thúc vào năm
1977 sau những tổn thất của Israel trong Cuộc chiến Yom Kipper
năm 1973, mặc dù Israel cuối cùng đánh bại hai quốc gia xâm lược
là Ai Cập và Syria. Sự thay đổi lãnh đạo là do sự hỗ trợ của đa số
Mizrahi dành cho Đảng Likud
bảo thủ và sự thất vọng ngày càng
tăng với một thể chế bị coi là quá cố thủ và trì trệ. Người anh hùng
được chọn làm thủ tướng mới là Menahem Begin, một người đàn ông
mang nặng bản sắc của Đông Âu.
Nhìn lại, sự dịch chuyển chính trị năm 1977 và các sự kiện tiếp
theo báo hiệu sự kết thúc của kỷ nguyên lập quốc anh hùng của
Israel và sự chuyển dịch sang một cơ cấu xã hội mới, điển hình và
vững bền hơn cho một tương lai lâu dài. Chính vì sự tồn tại của
Israel là một nhà nước đúng nghĩa với các yêu cầu về tiêu chuẩn hóa
và thể chế hóa, các khái niệm xã hội chủ nghĩa và các tổ chức từ thời
tiền-nhà nước đã không còn tác dụng. Các khái niệm “tập thể” và “lý
tưởng” đã từng mang lại chủ quyền cho Israel đã đến lúc phải