ngoài (phương Tây), Israel đã áp dụng một mô hình mới. Họ lấy một
ý tưởng từ cánh tả - sẵn sàng rút khỏi những vùng lãnh thổ đã chiếm
được vào năm 1967 và đồng ý chấp nhận một nhà nước Palestine -
và một ý tưởng từ cánh hữu – hoài nghi rằng có một ai đó bên phía
Palestine thực sự là một đối tác vì hòa bình.
Các chính trị gia của cả hai truyền thống Chính trị cánh tả và
Chính trị cánh hữu đã cùng chấp nhận khái niệm mới này. Họ đồng
ý rằng hòa bình không phải là trong tầm tay và Israel vẫn đang ở
trong một giai đoạn chuyển tiếp lâu dài. Israel cần phải tiếp tục
hợp tác với Nhà cầm quyền Palestine để hạn chế kích động khủng
bố và đảm bảo rằng Nhà cầm quyền Palestine sẽ không sụp đổ -
đặc biệt là sau khi Hamas nắm quyền kiểm soát dải Gaza. Tuy nhiên
người Israel cũng ý thức được rằng Israel nên tiếp tục những nỗ lực
này nhưng cũng không nên mang bất kỳ một ảo tưởng hay mong đợi
nào.
Kể từ đó, dân chúng Israel đã bỏ phiếu cho các chính phủ kế
tiếp ủng hộ nhượng toàn bộ dải Gaza, hầu hết Bờ Tây, và phần lớn
miền Đông Jerusalem để đổi lấy một hòa bình trọn vẹn và lâu dài.
Đồng thời, các chính phủ Israel cũng yêu cầu trước khi một thỏa
thuận như vậy được hoàn tất, Nhà cầm quyền Palestine phải cung
cấp bằng chứng thuyết phục về sự sẵn sàng nhượng bộ về phía
họ.
Kế hoạch hòa bình 2009 của chính phủ liên minh Israel bao gồm
cả hai Đảng Likud và Đảng Lao động kêu gọi công nhận Israel là một
nhà nước Do Thái, tái định cư người tị nạn Palestine tại nhà nước
Palestine mới, hạn chế các lực lượng quân sự của nhà nước Palestine,
bảo đảm an ninh cho Israel, và nhất quyết rằng bất kỳ thỏa thuận
hòa bình nào cũng phải bao gồm việc kết thúc vĩnh viễn xung đột
Israel-Palestine thay vì chỉ là khúc dạo đầu cho một giai đoạn xung
đột mới.