Trước hết, Israel thiếu tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho
sản xuất, ngoại trừ phốt phát chất lượng cao ở biên giới phía Đông.
Israel hầu như không có dầu và chỉ có một lượng nhỏ khí đốt tự
nhiên. Nước cũng là một khó khăn khác: Israel phải đối mặt với tình
trạng thiếu nước định kỳ. Cơ sở hạ tầng yếu kém. Không có mạng
lưới đường bộ tốt; chỉ có một hệ thống đường sắt tối thiểu; không
có kết nối giao thông với các nước láng giềng kể từ khi biên giới của
họ đóng cửa với nhà nước Do Thái; và cuối cùng không một hệ
thống phân phối nước quốc gia.
Thứ hai, rất ít người Do Thái lưu vong trở về Israel có kiến thức
hoặc kinh nghiệm để giúp xây dựng một nhà nước hay một nền kinh
tế hiện đại. Hầu hết là những người nghèo trở về chỉ với bộ quần
áo trên người. Những người trẻ tuổi sống sót Holocaust không có cơ
hội học hành. Người Do Thái từ các nước Trung Đông cũng ở trong
một tình trạng tương tự, đến từ các nước phi công nghiệp.
Hợp tác xã và các tổ chức khác trong thời kỳ đầu là một trong
những nỗ lực có ý thức trong hoạt động xây dựng quốc gia. Nếu, như
một khẩu hiệu Zionist đề ra, những người nhập cư Do Thái đã về
đây để “xây dựng và được xây dựng”, thì họ cần phải có sự thay đổi
về nhận thức: đó là chấp nhận sự cao quý của lao động chân tay và
chấp nhận đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của mỗi cá nhân.
Những người tình nguyện đang đổ sức ra xây dựng Nhà nước Xã hội
chủ nghĩa trên Vùng đất Israel nhìn thấy mình biến đổi từ người
Do Thái bị ràng buộc bởi truyền thống trở thành những người tiên
phong, những người lính, những người lao động dũng cảm. Mặc dù các
khía cạnh lãng mạn và không tưởng của chương trình đầy tham vọng
này trong những ngày đầu đã không đạt được, nhưng phần lớn
những mục tiêu về nghề nghiệp, tâm lý, và thực tế đã được ghi
nhận.