hoạt động của chính phủ, họ vẫn chỉ cố gắng tham dự trong các
vấn đề liên quan đến khu vực Chính thống giáo.
Cuộc chiến Sáu ngày năm 1967 đã thay đổi tình trạng này với
việc Israel chiếm giữ được Judea và Samaria, trái tim của Israel
trong Kinh Thánh. Lòng tin vào Chúa Cứu Thế tiềm ẩn đã lại được
bừng dậy với thước đo chưa từng có trong lịch sử của Zionism.
Zionism Tôn giáo ngày càng trở nên quyết đoán và năng động.
Nhưng dù với cách tiếp cận cởi mở hơn, chỗ đứng của Zionism Tôn
giáo vẫn chỉ được chấp nhận bởi một thiểu số người Do Thái phi-
Chính thống. Do vậy mặc dù người Do Thái giáo Chính thống ngày
càng nổi bật trong nhiều lĩnh vực cuộc sống xã hội của Israel (bao
gồm cả quân đội, sinh hoạt học thuật và thương mại), hầu hết
người Do Thái phi-Chính thống ở Israel vẫn không coi Chính thống
giáo như là một phần trong thế giới của họ. Điều này giải thích,
trong phạm vi lớn, tại sao Do Thái giáo chỉ đóng góp một phần nhỏ
trong nền văn hóa sáng tạo của Israel. Đại đa số những người hoạt
động nghệ thuật tại Israel luôn tự coi họ là phi-Chính thống hay
thế tục.
Ngày nay, số lượng người Do Thái giáo Chính thống đang tích
cực tham gia vào các thể hiện sáng tạo – bằng bất cứ phương tiện gì
– còn rất nhỏ. Tuy nhiên, rất thú vị rằng, nhóm này đang phát
triển và gia tăng sự có mặt trong cộng đồng Israel theo Do Thái giáo.
Điều này là hiển nhiên, ví dụ như trong văn học. Ba mươi năm trước,
rất ít nhà văn Israel tự nhận mình là người Do Thái giáo Chính
thống, và với những ngoại lệ hiếm hoi như Agnon và nhà thơ Zelda,
thế giới văn chương vẫn là thế tục. Tuy nhiên, trong những năm
gần đây, một số nhà văn Chính thống giáo nghiêm túc đã cho nổi
lên và cho ra đời những tác phẩm thú vị cung cấp độc giả những cái
nhìn sâu sắc vào các khía cạnh khác nhau trong thế giới của họ.