hậu” này – như nhiều người Do Thái đã cảm nhận – sẽ được đón
nhận với lòng biết ơn của cư dân địa phương. Người Ảrập khi đó sẽ
vui vẻ bước về phía trước, tay trong tay với người Do Thái, đi vào
buổi bình minh rực rỡ của Zionism.
Hôm nay, vấn đề chính còn tồn tại trong xã hội hiện đại của
Israel là phải làm gì với người Ảrập. Israel hôm nay là một nơi ít lạc
quan hơn trước đây và người Ảrập vẫn là một thực tại luôn hiện diện ở
Israel hiện đại. Điều quan trọng phải nhấn mạnh là, mặc dù những
thảo luận ở đây về Israel là một Nhà nước Do Thái, khoảng 20% dân
số của nước này là người Ảrập Israel. Một con số không nhỏ.
(Điều này không bao gồm những người Palestine ở các vùng lãnh
thổ bị chiếm giữ trong Cuộc chiến Sáu ngày năm 1967).
Người Ảrập là “những người khác” không chỉ về mặt nhân khẩu
học; họ cũng là một yếu tố quan trọng, trong đó họ đã trở thành
nỗi ám ảnh luôn hiện hữu của đất nước Israel này. Họ là nguồn
gốc của những khó chịu đồng thời của những mê hoặc không bao
giờ hết.
13. Tây hóa và sự xuống dốc của văn hóa tập thể
“Tây hóa” (Westernization) là một thuật ngữ phức tạp, mà ý nghĩa
chính xác của nó thay đổi theo địa điểm. Đối với một người Mỹ, từ
‘Oriental’ hoặc ‘Eastern’ (người phương Đông) có thể gợi lên hình ảnh
của người Nhật hay người Hàn Quốc; còn đối với một người Israel,
nó lại được hiểu là người Moroccans, Yemenites hay Iraq.
Israel có hai nghĩa cho từ ‘West’ (phương Tây); tuy nhiên, hai
nghĩa này đang thu hẹp lại thành một. Đối với Israel, khi mà ranh
giới phân chia là sắc tộc, thì từ ‘West’ (phương Tây) ám chỉ phần
lớn đến Đông Âu – quê hương của Ashkenazi – đó là phần phương