Mỹ (chứ không phải của châu Âu) và rằng, nếu quá trình “Mỹ hóa”
này xảy ra càng nhanh, càng rộng thì càng tốt.
Một phát triển hấp dẫn khác liên quan đến sự suy giảm của
nền văn hóa tập thể vốn gắn kết rất chặt chẽ với Zionism trong
thời kỳ đầu. Trong giai đoạn này, mục tiêu cao nhất là lợi ích của xã
hội, của Nhà nước và của tập thể. Những người làm việc chỉ cho lợi ích
của cá nhân bị coi là nhiễm độc. Người ta cũng coi là suy đồi nếu ai
đó tìm kiếm sự thoải mái cá nhân hoặc ca ngợi những giá trị thẩm
mỹ xa xỉ. Bất kỳ tham vọng nào cũng phải được diễn đạt trong
những điều kiện của lợi ích tập thể. Nhu cầu của tập thể phải được
đặt lên trên hết. Đó là tình trạng trước năm 1967.
Trong những năm sau 1967, xã hội Israel đã mở cửa đón nhận một
luồng gió mới. Đây là thời kỳ mà người ta bắt đầu đề cập đến
chủ nghĩa cá nhân và “Mỹ hóa” trong xã hội Israel. Nhiều tác phẩm
nghệ thuật chuyển hướng sang các chủ đề nhằm khai thác mối
quan hệ giữa cá nhân và quốc gia, và cách thức mà mỗi cá nhân
đang cố gắng giải quyết những mâu thuẫn đang tiềm ẩn trong
mối tương quan không mấy dễ chịu này.
Những thay đổi như vậy trong văn hóa của Israel có tầm quan
trọng như thế nào? Những thay đổi này đã xảy ra như thế nào?
Làm thế nào mà Mỹ đã thay thế châu Âu (Đông Âu) trong khái
niệm về ‘phương Tây’ (West) của Israel? Làm thế nào mà ‘phương
Tây’ (Mỹ) trở thành một mô hình lý tưởng cho quá trình “Tây hóa”?
Sự chuyển tiếp từ đặc tính tập thể sang cá nhân đã xảy ra như thế
nào?
Để “neo” những quá trình thay đổi xã hội dài và phức tạp này vào
những mốc lịch sử với ngày tháng nhất định luôn là một công việc
khó khăn và mạo hiểm. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng thời điểm
quan trọng nhất của sự thay đổi trong văn hóa Israel gần như chắc