được xuất bản bằng tiếng Hebrew vào năm 1949 dưới bút danh S.
Yizhar, đã trở thành một cột mốc của văn học Israel, làm dấy lên
cuộc tranh luận trong các thế hệ kế tiếp về những biến cố đã
tham dự vào sự hình thành của Nhà nước Do Thái. Yizhar thuộc về
thế hệ các nhà văn trong Cuộc chiến Độc lập 1948, cùng với nhà
thơ Haim Gouri và nhà viết kịch Moshe Shamir.
Tiếp sau đó, các ngôi sao của thế hệ sau 1967 đã xuất hiện và
được thế giới biết đến gồm có Amos Oz, A. B. Yehoshua và David
Grossman. Người ta được nghe các giọng văn mới với cách nhìn mới
như Etgar Keret với các chuyện phiếm tựa hoạt hình. Một số các
nhà văn Ảrập Israel như Anton Shammas, Emil Habiby và Sayed
Kashua đã sử dụng tính hài hước “đen” trong ngôn ngữ Hebrew để
diễn tả hoàn cảnh nhập nhằng của những người bản xứ phi-Do Thái
sống trong một Nhà nước Do Thái như không phải của họ.
Ngôn ngữ Hebrew trên sân khấu
Được thành lập ở Moscow năm 1917, Habimah có thể coi là nhà
hát Hebrew đầu tiên trên thế giới. Tại Tel Aviv, Nhà hát Kameri
của Tel Aviv đã giành được cảm tình rất lớn của khán giả với những
vở kịch châm biếm hài hước rất phổ biến của Hanoch Levin và
một số các tác gia khác. Những nhóm nhỏ hơn, bao gồm những
đoàn hát của người Ảrập và người Do Thái, tại Akko và Jaffa, đã đề
cập đến những va chạm giữa các cộng đồng và vết thương của
những xung đột trong khu vực. Trong những cách diễn đạt khác
nhau, các trình diễn trên sân khấu Hebrew phần lớn đều mô tả
những ký ức về thời gian lưu vong của người Do Thái trong xã hội
Israel hiện đại.