kết với xã hội và đất nước. Trong những năm đầu thập niên 1960,
A.B. Yehoshua, Amos Oz và Yaakov Shabtai đã thoát ra khỏi hàng
rào của những ý thức hệ và hướng ngòi bút của mình vào thế giới của
cá nhân, thử nghiệm với các hình thức kể chuyện và những phong
cách văn chương mới như chủ nghĩa hiện thực tâm lý, truyện ngụ
ngôn và chủ nghĩa tượng trưng. Cuốn tiểu thuyết Israel ăn khách
My Michael (Michael của tôi) của Amos Oz là một lời tuyên bố
chống lại nguồn gốc của chiến tranh, cũng như tác phẩm giàu
chất thơ của Micha Bar-Am được dựng thành phim.
Các tiểu thuyết gia Israel đã được biết đến rộng rãi hơn và
thường nêu lên những vấn đề không mấy dễ chịu, đôi khi còn va
chạm ngay cả với những huyền thoại về công cuộc lập quốc của
Israel. Nhà văn S. Yizhar (tên thật là Yizhar Smilansky) viết hai
truyện ngắn nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh độc lập 1948,
Khirbet Khizeh và The Prisoner, trái ngược với nhìn nhận của người
Do Thái về các cuộc bức hại đã từng xảy ra với dân tộc mình.Khirbet
Khizeh kể lại câu chuyện gần 70 năm trước tại một làng nhỏ của
người Palestine. Một sỹ quan tình báo (Yizhar Smilansky) của Nhà
nước Israel mới được thành lập cùng với một nhóm binh lính xâm
nhập vào ngôi làng, tập hợp các phụ nữ, trẻ em và người già, dồn vào
xe tải và đẩy họ qua biên giới. Ngôi làng đã bị phá hủy, người dân
Palestine vô tội bị xua đuổi để nhường chỗ cho sự ra đời của Nhà nước
Do Thái mới. Câu chuyện trục xuất này chỉ là một mảnh nhỏ trong
vô vàn các cuộc di cư chạy loạn của người Palestine – một số dưới
họng súng – kèm với các biến động trong sự ra đời của Nhà nước
Israel vào năm 1947 và 1948. Chúng ta không biết tên của ngôi làng
mà viên sỹ quan tình báo Yizhar Smilansky kể trong câu chuyện,
hoặc chính xác những gì ông nhìn thấy. Nhưng những hình ảnh ông
đã chứng kiến rất ám ảnh Smilansky khiến ông đã viết thành
một tiểu thuyết về trải nghiệm của mình và đặt cho nó cái tên
giống như địa điểm được hư cấu: “Khirbet Khizeh”. Cuốn sách