phản bội cô? Trái tim cô giống như quả cầu lửa bị ném vào nước lạnh. Cô
giam mình trong phòng, nhớ về những kỉ niệm giữa hai người. Mạnh Chính
Vũ đối xử với cô thật sự rất tốt. Có nhiều cô gái khác cũng thích anh, mỗi
lần anh hỏi cô có ghen hay không, cô luôn trả lời rằng: cần gì phải ghen, cô
tin tưởng ở anh. Khi ấy, Mạnh Chính Vũ nhéo mũi cô mà trêu: không được
quá tin vào đàn ông...
Cô đã toàn tâm toàn ý với cuộc tình này, cũng rất kiên định với tình cảm
mà Mạnh Chính Vũ dành cho mình. Cô biết, cuộc điện thoại kia là kế
hoạch của Lộ Thi Tình. Nhưng thế thì sao chứ? Lộ Thi Tình giở thủ đoạn,
Mạnh Chính Vũ cũng đã phối hợp rồi. Chẳng lẽ giữa cô và anh không phải
tình yêu? Tình yêu sao có thể mong manh như vậy?
Giam mình trong phòng một đêm thực ra không giúp cô nghĩ thông suốt
được điều gì. Chỉ là cô muốn tự tìm cho bản thân một đáp án, thế nên đã
nhận định rằng: Mạnh Chính Vũ không đủ yêu mình, mới lên giường cùng
người con gái khác.
Cuối cùng, cô chấp nhận yêu cầu của vợ chồng Lộ Phong. Khoảnh khắc
ấy, cô cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Sau đó gặp lại Mạnh Chính Vũ, cô nhận ra bản thân thật ấu trĩ khi trong
đầu xuất hiện cái ý nghĩ rằng: đừng tưởng tôi không thể rời khỏi anh, mà
hơn thế nữa, tôi vẫn có thể sống tốt khi không có anh. Cô những tưởng
Mạnh Chính Vũ sẽ hối hận, nhưng không hề. Ngược lại, anh ta còn trách
móc cô, nói cô ham vinh hoa phú quý, muốn với cành cao. Thậm chí, anh
ta còn cho rằng cô không đến tìm anh ta để cãi vã sau khi chứng kiến cảnh
tượng trong phòng Lộ Thi Tình là bởi vì cô không thật lòng yêu anh ta.
Cô gặp Giang Thiệu Minh chính tại thời điểm bản thân đã hoàn toàn
tuyệt vọng với tình yêu. Đối với cô, sự si tình của đàn ông đều là giả dối,
người này đi lập tức sẽ có người tiếp theo thế chỗ, dù kết hôn nhiều năm
nhưng vợ qua đời hai, ba tháng liền tái hôn với người khác. Bởi vậy, cô