líu gì tới anh nữa. Thậm chí, Lộ Chi Phán khi đó đã nghĩ, có lẽ như thế lại
hay, cuộc đời mình rồi sẽ không còn đau khổ như xưa nữa. Chỉ có điều,
không có ngày xưa thì đâu có Lộ Chi Phán của hôm nay?
Phúc họa khôn lường, câu nói này chẳng hề sai. Đối mặt với Giang Thiệu
Minh giống như có một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ bất kì lúc nào mà cô
không hề hay biết, càng không kịp tránh né.
Ngay lúc Lộ Chi Phán cảm thấy khó chịu sắp ngất đi thì Giang Thiệu
Minh mở cửa xe, bế cô ra ngoài. Trong vòng tay anh, cô cố gắng mở mắt,
trông thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Rõ ràng, anh đang rất lo
cho cô.
Cô đã từng đấu tranh vì cuộc sống của bản thân chưa? Đương nhiên là
có. Xưa nay cô vốn không phải một người vĩ đại và lương thiện. Khi vợ
chồng Lộ Phong đưa ra yêu cầu, cô cũng đã suy nghĩ cho bản thân. Cô và
Mạnh Chính Vũ yêu nhau hơn hai năm, mối tình sinh viên đẹp như bao
người mơ ước. Họ cũng biết điều đó và ngầm ưng thuận, vậy mà bỗng chốc
họ muốn cô từ bỏ.
Cô suy nghĩ rất lâu, đã là cuộc đời của cô thì vì sao phải nghe theo sự sắp
đặt của người khác? Vậy nên cô quyết định sẽ kể cho Mạnh Chính Vũ tất
cả. Nếu tình yêu anh dành cho cô đủ sâu đậm, anh sẽ đưa cô rời xa nơi này,
hai người sẽ dùng cách khác trả ơn dưỡng dục của nhà họ Lộ. Thế nhưng,
ngay khi cô chuẩn bị đi tìm anh thì Lộ Thi Tình gọi điện bảo cô về nhà vì
có thứ muốn cho cô xem.
Cửa phòng riêng của Lộ Thi Tình không khóa, và cô trông thấy hai người
họ ở trong đó, cùng nhau.
Cảm giác khi ấy là tuyệt vọng, là suy sụp, là muốn phá hủy mọi thứ...
Thế nhưng cô chỉ đứng ngây ra đó giây lát rồi bỏ đi. Cô rơi vào bế tắc, rõ
ràng cô cảm nhận được Mạnh Chính Vũ rất yêu mình, vậy thì vì sao anh lại