"Dễ chịu hơn nhiều rồi", cô cử động nhẹ cơ thể. "Em thật sự không sao
mà, chỉ hơi sốt chút thôi chứ có bệnh gì đâu."
Giang Thiệu Minh rất muốn biết cô đã mơ thấy gì để đến mức phát sốt,
nhưng dường như cô không có ý định nhắc đến chuyện đó nên anh không
gặng hỏi thêm. Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng thể, xác định không còn vấn đề
gì, anh mới đưa cô về nhà.
Tinh thần Lộ Chi Phán đã tốt lên nhiều, chỉ có sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt
so với bình thường. Lúc này trông cô thật giống một thiếu nữ mười tám đôi
mươi. Được Giang Thiệu Minh dìu lên xe, Lộ Chi Phán cảm thấy có chút
buồn cười, đâu phải cô bị thương ở chân. Nhưng thấy ánh mắt quan tâm
của anh, cô cũng chỉ lặng yên làm theo. Cô biết tất cả những nỗi sợ hãi của
mình đều xuất phát từ nội tâm bất an mà ra. Lúc này, cô chỉ hy vọng bản
thân có thể trấn tĩnh hơn, gạt hết quá khứ sang một bên để tiếp tục cuộc
sống với chồng và con trai. Cô phải cố gắng làm tốt điều đó.
Về tới nhà, Giang Thiệu Minh dặn dò cô nghỉ ngơi, sau đó thay quần áo
rồi vội vàng đến công ty. Ôn Khả Vân cẩn thận quan sát Lộ Chi Phán từ
trên xuống dưới, nói: "Ban sáng thấy Thiệu Minh bế con đi, mẹ sợ hết hồn.
May mà con không sao".
"Con xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng." Lộ Chi Phán mỉm cười đáp.
"Trông con vẫn yếu lắm, mau ngủ một giấc đi. Mẹ hầm cho con bát canh,
lát dậy ăn." Ôn Khả Vân ôn tồn nói.
"Không cần đâu mẹ, con không sao rồi."
"Cứ nghỉ đi. Mẹ không muốn cháu trai mẹ về trông thấy dáng vẻ thất
thểu của con đâu."
Lộ Chi Phán nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Cô cần phải giữ gìn
sức khỏe thật tốt, ngộ nhỡ sinh bệnh, lây sang Tiểu Húc thì thật không tốt