Cô nhìn thẳng vào mắt Giang Thiệu Minh như thể muốn anh ghi nhớ tên
mình.
"Em là Tống Ngữ Vi."
"Tôi biết." Giang Thiệu Minh chăm chú nhìn đối phương. Anh những
tưởng khi nhìn cô ta, bản thân sẽ cảm thấy gì đó đặc biệt, quen thuộc hoặc
kích động, nhưng hoàn toàn không. Anh không thất vọng, cũng không vui
vẻ, chắng có lấy một chút cảm giác nào. Tuy vậy, đã đi tới bước này rồi,
cho dù anh và cô ta có quan hệ gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã thuộc về quá
khứ. Cô ta chính là cánh cửa quá khứ do chính anh phá bỏ.
Tống Ngữ Vi trầm mặc nhìn Giang Thiệu Minh hồi lâu, dường như có
phần thất vọng với sự hờ hững của anh, "Anh... anh muốn tìm hiểu về quá
khứ của mình thông qua em sao?".
"Đúng thế."
Tống Ngữ Vi lại im lặng, hai bàn tay đan vào nhau, nét mặt bối rối. Một
lúc lâu, cô ta mới lên tiếng: "Họ không nhắc với anh về em, về quan hệ của
chúng ta, và cả tấm ảnh của em. Hình như... họ muốn gạt em ra khỏi cuộc
sống của anh, phải vậy không?".
"Đúng, chính xác mà nói, tôi không có quá khứ."
Tống Ngữ Vi gật đầu, "Anh không tự mình điều tra sao?".
Giang Thiệu Minh ngẩn người, đúng là anh chưa từng tìm hiểu. Nhưng
suy cho cùng, mọi manh mối đã bị bố mẹ anh tìm cách xóa sạch, anh điều
tra liệu có tác dụng ư?
"Nếu tôi điều tra được thì cần gì tới tìm cô?"