Thấy đối phương như vậy, phản ứng đầu tiên của Giang Thiệu Minh
chính là tự hỏi mình nên làm gì? Không phải "cần làm gì", mà là "nên làm
thế nào". Liệu có phải thời trẻ anh không quá bồng bột như bao người, nên
giờ trưởng thành rồi, anh mới có thể luôn giữ bản thân bình tĩnh đến vậy?
Đúng vậy không? Nếu đúng thì vì sao anh lại có những cảm xúc thất
thường với Lộ Chi Phán? Chẳng nhẽ với cô thì có, còn những người khác
thì anh luôn hờ hững?
Anh không biết, không thể tìm ra câu trả lời nào.
"Đây chỉ là những lời nói một phía của cô", Giang Thiệu Minh lạnh lùng
như một cỗ máy. "Cho dù đó là sự thật, chưa chắc cô đã là nhân vật chính
trong câu chuyện đó, có thể cô chỉ kể lại những gì cô biết mà thôi."
"Anh không tin em?" Tống Ngữ Vi sững sờ, "Sao anh lại có thể đối xử
như vậy với em chứ?".
Giang Thiệu Minh không bận tâm tới cô ta, tâm trạng anh hiện giờ chính
là như vậy. Anh không nhớ bất kì chuyện gì nên rất dễ bị người khác lừa
dối. Trước khi tìm ra chân tướng, anh tuyệt đối không thể tin vào bất cứ ai.
"Tôi chỉ tin vào chứng cứ." Anh nói.
Nếu hai người thực sự yêu nhau lâu như vậy, chẳng lẽ Tống Ngữ Vi
không có kỉ vật nào đó đem ra làm bằng chứng? Anh không dễ mềm lòng
bởi những giọt nước mắt vô nghĩa này.
Tống Ngữ Vi không nói gì nữa. Giang Thiệu Minh đứng dậy ra về.
"Thiệu Minh, chúng ta khi đó yêu nhau rất sâu đậm anh biết không?"
Tống Ngữ Vi bỗng nói lớn.