"Nếu vậy thì vì sao cô rời bỏ tôi?" Anh không quay đầu lại, bước thẳng
ra khỏi phòng bệnh.
Nếu thực sự yêu nhau nhiều đến thế, ngoài sinh li tử biệt, còn cái gì có
thể chia cắt hai người? Cho dù có nguyên nhân khách quan đi chăng nữa,
thì cũng chỉ chứng tỏ rằng hai người họ không hợp nhau.
Ra khỏi bệnh viện, Giang Thiệu Minh liền gọi điện cho tài xế, yêu cầu
anh ta không được phép tiết lộ chuyện về Tống Ngữ Vi, đồng thời, nếu cô
ta có hỏi cách liên lạc với anh thì phải cho cô ta biết.
Cúp máy, Giang Thiệu Minh ngồi lặng yên trong xe suy nghĩ về những
điều Tống Ngữ Vi nói. Vụ va chạm hôm trước là tình cờ, hôm nay anh bất
ngờ tới gặp cô ta mà không hề báo trước, cho nên không thể có khả năng cô
ta chuẩn bị sẵn để nói một cách trôi chảy như vậy. Hơn nữa, cô ta biết về
chai rượu kia, biết về ý nghĩa của nó. Dù ít dù nhiều, anh vẫn cảm thấy
những điều cô ta nói có phần đáng tin.
Nhưng anh vẫn tin vào chứng cứ hơn.
Giang Thiệu Minh lái xe về nhà khá sớm, Thành Húc vẫn chưa tan học.
Lộ Chi Phán đang đứng trong sân, không biết cô nghĩ gì mà thất thần,
không phát hiện ra anh đã về. Cô đang buồn, dường như có gì đó đè nén
trong ngực cô.
Lần đầu tiên cô cảm thấy, bóng lưng một người cũng có thể mang nặng
tâm sự đến vậy.
"Đang xem gì thế?" Anh đến cạnh cô.
Lộ Chi Phán giật nảy mình, vội vàng xoa ngực, "Không... chỉ xem linh
tinh cho vui thôi".