Tống Ngữ Vi định nói không cần nhưng cuối cùng vẫn đi theo Giang
Thiệu Minh. Lên xe, cô nói địa chỉ của mình. Giang Thiệu Minh nhíu mày,
nơi ở của Tống Ngữ Vi khá gần công ty anh. Cũng phải, có như vậy mới
xảy ra việc xe của anh đụng phải cô ta.
Tống Ngữ Vi ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa
kính.
Xe chạy được một đoạn, Giang Thiệu Minh chợt cau mày, "Vì sao tất cả
mọi người xung quanh tôi đều cố tình giấu giếm tôi? Chuyện giữa tôi và cô
ấy thì có gì cần che đậy...".
Tống Ngữ Vi quay lên nhìn anh, "Có thể bố mẹ anh không muốn anh nhớ
lại chuyện quá khứ nữa nên mới không nhắc tới." Ngừng lại một lát, cô ta
bỗng hỏi: "Mấy người bạn thân của anh khỏe không? Em không có ý gì
khác, chỉ muốn hỏi thăm tình hình của họ thôi. Trước kia họ rất tốt với em,
nhất là Trần Song Bân, anh ta rất dễ gần, hay nói đùa nữa...".
"Bọn họ vẫn ổn." Giang Thiệu Minh sa sầm mặt lại. Quả nhiên tất cả mọi
người đều biết rõ sự thật, chỉ có đương sự là anh thì bị lừa gạt.
"Nhưng họ chưa từng nhắc tới cô." Anh nói tiếp.
Tống Ngữ Vi buồn bã cúi đầu," Em hiểu. Dẫu sao anh cũng đã mất trí
nhớ, họ đương nhiên mong muốn điều tốt nhất cho anh, muốn anh bắt đầu
cuộc sống mới. Hơn nữa, anh bây giờ không chỉ có một mình, anh đã có
con, có một gia đình cần phải chăm lo. Đối với bố mẹ anh, có lẽ vụ tai nạn
kia là một nỗi đau mà họ không muốn nhớ đến. Bởi vì chính họ khiến em
phải rời xa anh nên anh mới đi tìm em và gặp tai nạn...".
Nói tới đây, cô ta lập tức ngừng lại, lắp bắp: "Em...em xin lỗi...Em không
có ý đó...".